5. Cừu nhỏ hay là sói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Trong lúc cậu lo lắng không biết Hà Sưởng Hy thế nào còn anh ta lấy được một số tiền lớn, vui vẻ đi với tình nhân.' Lý Vấn Hàn nói với người bạn thân của mình. 'Tôi chẳng hiểu gu của anh ta nữa, cậu có gì không tốt, vừa đẹp vừa giỏi, chưa làm gì có lỗi mà anh ta cứ nằng nặc đòi li hôn, lấy tiền rồi cặp kè với một thằng nhóc mặt búng ra sữa, thật không thể hiểu nổi.

Lý Vấn Hàn thở dài nhìn Trần Hựu Duy 'cậu nên lo vốn cho đợt Ipo sắp tới thì hơn đấy, có gì thì gọi cho tôi.' Lý Vấn Hàn vỗ vai Trần Hựu Duy rồi ra khỏi văn phòng Trần Hựu Duy, đến văn phòng của mình cách đó 1 dãy phố. Lý Vấn Hàn làm việc cho một công ty luật tương đối lớn, hôm nay công ty tiếp nhận một số sinh viên luật tới thực tập. Hàng năm công ty đều tiếp nhận sinh viên thực tập, nếu ai có khả năng sẽ giữ lại làm việc sau khi tốt nghiệp, đáng tiếc vài năm gần đây chẳng có sinh viên nào thật sự nổi bật. Các cô cậu bây giờ nghĩ làm luật sư oai như trong phim hay sao? Lý Vấn Hàn lắc đầu.

Có tiếng nói xôn xao rồi giáo viên trường luật dẫn các sinh viên đến, người phụ trách nhận rồi chia các sinh viên đến từng luật sư để học hỏi. Có tiếng gõ cửa, Lý Vấn Hàn đáp rồi người phụ trách dẫn một cậu sinh viên vào. Lý Vấn Hàn liếc nhìn một cái phán đoán "không được rồi." Cậu sinh viên này từ lúc bước vào phòng chỉ cúi đầu, lên tiếng chào anh bằng giọng nói nhỏ xíu, rõ ràng là một người rụt rè nhút nhát, như vậy làm sao trở thành luật sư được? Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên Lý Vấn Hàn mới cảm thán trái đất thật là tròn, cậu sinh viên này hóa ra lại là người tình của Hà Sưởng Hy, chồng sắp cũ của bạn thân mình. Quả nhiên là oan gia luôn đâm đầu vào ngõ hẹp mà!

.

Chủ cửa hàng hoa biết là mình gặp may rồi. Từ ngày Hà Sưởng Hy đến làm lượng khách đông hơn hẳn, toàn là nữ giới đủ độ tuổi, nhỏ thì đang đi học, lớn thì cũng phải cỡ tuổi bà, đến mua hoa là phụ, ngắm người là chính. Như cô gái được Hà Sưởng Hy tặng hoa hôm nọ, hôm sau đến cửa hàng nói sẽ đặt hoa mỗi ngày để trang trí văn phòng công ty. Chủ cửa hàng biết mấy mối đặt hoa hàng ngày chắc chắn là đã được đặt dài hạn ở nơi khác rồi, nay đột ngột đổi cửa hàng còn không phải là do Hà Sưởng Hy sao. Ngày nào cô gái đến Hà Sưởng Hy cũng cười nói rồi tặng cô một bông hoa, không đổi cửa hàng mới là lạ đó!

'Hy Hy.' Hồ Xuân Dương vẫy tay khi Hà Sưởng Hy tháo tạp dề trên người xuống.

'Hôm nay công việc thế nào?' Hà Sưởng Hy hỏi. Tình cờ văn phòng luật mà Hồ Xuân Dương thực tập cách cửa hàng hoa không xa, ngày nào cậu nhóc xong việc cũng đến tìm Hà Sưởng Hy.

'Cũng bình thường ạ.' Hồ Xuân Dương nói rồi nhăn trán 'luật sư Lý rõ ràng là không thích em.' Hồ Xuân Dương thường than phiền là luật sư hướng dẫn cậu có vẻ lạnh lùng và tỏ ra không ưa cậu nhóc.

'Sao lại có người không thích Dương Dương được chứ.' Hà Sưởng Hy xoa đầu cậu nhóc 'có hiểu lầm gì không?'

'Ngay từ hôm đầu đã vậy rồi, em còn chẳng làm gì luôn.' Hồ Xuân Dương thở dài.

.

Lý Vấn Hàn cảm thấy bản thân mâu thuẫn rõ rệt. Một mặt anh không thích cậu nhóc Hồ Xuân Dương vì mối quan hệ của cậu ta với Hà Sưởng Hy. Mà rõ ràng Hà Sưởng Hy sắp li hôn với Trần Hựu Duy, anh ta có quan hệ với ai cũng không can hệ gì, biết là thế nhưng Lý Vấn Hàn vì ác cảm với Hà Sưởng Hy nên lây qua Hồ Xuân Dương. Một mặt sau một thời gian Lý Vấn Hàn lại cảm thấy mình dần bớt khó chịu với Hồ Xuân Dương. Trái ngược với vẻ ngoài rụt rè nhút nhát, Hồ Xuân Dương thật sự rất thông minh, cực kỳ nổi bật trong số các sinh viên thực tập, am hiểu luật, nhanh nhạy nắm bắt các điểm mấu chốt. Luật sư đâu chỉ có ra đứng trước tòa cãi như trong phim, phần lớn công việc của luật sư là tìm khe hở của luật, tìm điều khoản có lợi cho thân chủ và điểm yếu của đối thủ. Lý Vấn Hàn có thể thấy Hồ Xuân Dương sẽ trở thành một luật sư giỏi, mỗi lần anh có chút cảm tình với cậu nhóc thì lại bị mối quan hệ của cậu và Hà Sưởng Hy chặn lại, thật khó chịu mà.

Lý Vấn Hàn phụ trách một vụ tranh chấp tài sản khi li hôn của một cặp vợ chồng giàu có. Thân chủ của anh là người vợ, vốn yếu thế hơn trong vụ việc này, vậy mà Hồ Xuân Dương sau khi lục tung tất cả giấy tờ, hồ sơ, thậm chí lên mạng lục lọi về công việc lẫn các mối quan hệ của người chồng đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu giúp người vợ lật ngược thế cờ, buộc người chồng phải chia một nửa tài sản. Lý Vấn Hàn chợt nghĩ vu vơ, Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy li hôn sớm cũng tốt, đợi vài năm nữa Hồ Xuân Dương có bằng luật sư rồi thì khéo Hà Sưởng Hy không đòi 3 triệu sau li hôn mà đòi cả một nửa công ty của cậu ta ấy chứ! Nghĩ tới mà rùng cả mình.

Lý Vấn Hàn đứng nhịp chân trước cửa nhà hàng. Sau khi thắng giòn giã, thân chủ của anh đã tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng sang trọng để ăn mừng. Lý Vấn Hàn nghĩ bà ta ăn mừng cũng đúng thôi, giờ đã trở thành triệu phú rồi. Lý Vấn Hàn liếc đồng hồ, sắp đến giờ rồi mà Hồ Xuân Dương vẫn chưa đến, khi Lý Vấn Hàn định gọi điện thì cậu nhóc xuất hiện. Lý Vấn Hàn suýt há cả mồm khi thấy Hồ Xuân Dương, hôm nay cậu nhóc không mặc áo sơ mi đóng thùng ngoan ngoãn như mọi hôm nữa mà là quần jean bụi bặm, áo thun trắng bên trong với áo khoác rất mốt bên ngoài. Tóc mái thay vì rũ xuống trán che mắt thì được vuốt lên để hở trán làm lộ gương mặt với những đường nét rất tinh tế, không còn kính gọng đen dày cui mà gọng vàng cũng hợp mốt nốt, Lý Vấn Hàn suýt nữa nhận nhầm người.

'Chào anh.' Hồ Xuân Dương cúi đầu chào.

'Cậu đến rồi.' Lý Vấn Hàn nói, lén liếc nhìn sang Hồ Xuân Dương, cậu ta còn xịt cả nước hoa nữa. 'Hôm nay trông cậu lạ lắm.'

'Cái này...' Hồ Xuân Dương gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngập quen thuộc 'bạn của em bảo đến chỗ này thì không thể lùi xùi được, quần áo cũng là của anh ấy.'

Vậy là của Hà Sưởng Hy! Lý Vấn Hàn nghĩ thầm. Chồng cũ của Trần Hựu Duy bình thường ưa chải chuốt làm dáng nên cũng không lạ. Hóa ra cậu nhóc này đẹp trai vậy, thảo nào mà Hà Sưởng Hy nhất quyết đòi li dị. Lý Vấn Hàn thở dài trước nhân tình thế thái rồi cùng Hồ Xuân Dương bước vào trong nhà hàng.

Ngoài Lý Vấn Hàn và Hồ Xuân Dương thì chỉ có vài người thân của thân chủ. Sau khi uống vài ly, thân chủ đỏ bừng mặt nói với Lý Vấn Hàn 'nhờ có các cậu mà tôi thắng được vụ kiện, tôi không nghĩ là mình sẽ được nhiều tiền như vậy, tôi chỉ nghĩ được một ít để dưỡng già là tốt lắm rồi.'

'Không phải đâu ạ.' Hồ Xuân Dương đứng bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng 'của chồng công vợ, cô đã ở cạnh ông ấy hơn 20 năm từ lúc nghèo khó đến giờ, thành công của ông ấy cô góp sức rất lớn, ông ấy phải trả cho cô chừng này là hợp lý rồi, đó là thứ mà cô đáng được hưởng.'

Khóe mắt thân chủ ướt nước nhìn Hồ Xuân Dương, bà ta uống một hớp nước như nuốt trôi cơn nghẹn ở cổ 'hơn 20 năm thật sự rất dài, nên tôi không nghĩ ông ấy sẽ chịu trả đâu, tôi hiểu ông ấy mà.'

'Ông ấy phải trả thôi ạ, chúng ta còn rất nhiều thứ chưa tung ra, ông ấy không muốn bung bét thì phải chấp nhận thôi, đây là phương án tốt nhất cho ông ấy rồi.' Hồ Xuân Dương mỉm cười một cái làm Lý Vấn Hàn rùng mình. Gì mà cừu với cún ở đây chứ, rõ ràng là một con sói nham hiểm.

Cuộc trò chuyện của cả ba càng lúc càng trở nên thân mật, thân chủ như tìm được người đồng cảm, nói ra cả những chuyện riêng tư nhất. 'Tôi đã mất 20 năm tuổi trẻ rồi, bây giờ mới có tiền nên nghĩ đến chuyện tận hưởng một chút.' Bà ta nói rồi cầm ly rượu chỉ vào một thanh niên đang đứng ở góc xa 'các cậu thấy thế nào?' Rồi quay mặt ngại ngùng 'cậu ta nhỏ hơn tôi rất nhiều...'

'Thế là tốt đấy ạ.' Lý Vấn Hàn chưa kịp lên tiếng Hồ Xuân Dương đã cười nói. 'Đàn ông quen bạn gái trẻ tuổi được thì phụ nữ cũng được, bây giờ là thời nào rồi.' Cậu nhóc liếc thanh niên kia một cái rồi nói nhỏ 'nhưng nếu cô có ý định tiến xa với người đó thì trước hết nên đến gặp tụi cháu soạn một hợp đồng thật kỹ lưỡng, tránh sau này có chuyện ngoài ý muốn...'

Hôm nay Hồ Xuân Dương đưa Lý Vấn Hàn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh đã thấy một mặt khác của cậu, vô cùng sắc sảo và thực tế. Hình ảnh Hồ Xuân Dương và Lý Vấn Hàn đối mặt trước tòa hiện lên trong đầu anh và Lý Vấn Hàn có thể tưởng tượng ra giọng nói của cậu 'cho nên thân chủ của anh phải chia một nửa tài sản cho thân chủ tôi là hoàn toàn hợp lý, nếu không...' Lý Vấn Hàn lắc đầu xua đi hình ảnh kinh dị đó, phải về hối Trần Hựu Duy nhanh chóng dứt khoát ly hôn đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro