4. Cái gì cũng bán...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có gì thì em cứ nói đi.' Hà Sưởng Hy cuối cùng không chịu được vẻ mặt muốn hỏi nhưng lại không dám của Hồ Xuân Dương mà bật cười.

'A!' Hồ Xuân Dương đỏ mặt cúi đầu, một lúc sau lí nhí hỏi 'tại sao anh lại li hôn thế?'

Mấy câu hỏi này thì chẳng cần trải qua cũng có thể nói, Hà Sưởng Hy lấy vẻ mặt nghiêm túc, thở dài một hơi nói 'cuộc sống phức tạp lắm, li hôn không có nghĩa là hai có bên có lỗi mà nhiều lúc là không thể ở cạnh nhau được nữa, giống bánh răng bị trật khớp ấy.' Nhớ lại cuộc hôn nhân của nam chính vốn chẳng có tình yêu, Hà Sưởng Hy xoa đầu Hồ Xuân Dương 'em sau này nhớ phải chọn người yêu mình thật nhiều, thế thì mới hạnh phúc được.'

Đọc nhiều văn vở quả nhiên có ích, mặt cậu nhóc Hồ Xuân Dương nghệt ra rồi sau đó gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy vẻ thán phục làm Hà Sưởng Hy nở cả mũi. Trẻ ngoan nghe lời!

.

Loay hoay hết một ngày Hà Sưởng Hy mới có thời gian ngồi lại mà sắp xếp mọi chuyện. Anh lấy một tờ giấy ra gạch đầu dòng những chuyện quan trọng và những chi tiết nhớ được trong truyện. Chỉ tiếc là nhân vật vợ cũ không được tác giả viết nhiều nên hổng lổ chỗ, như chuyện cậu em cùng mẹ khác cha này. Sau khi ly hôn, cô vợ cũ lấy được tiền biến mất tăm, đến khi nam chính thành công giàu có mới quay lại, cũng phải vài năm sau. Vậy khoảng thời gian này cứ ngồi im đợi là được rồi, còn nam chính thì...

Chết cha! Chết mẹ! Chết!!!

Đến lúc này Hà Sưởng Hy mới nhớ ra, tình tiết vợ cũ lấy tiền trợ cấp li hôn rất quan trọng. Lúc này nam chính biết được một công ty rất có tiềm năng sắp Ipo – chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Công ty đó lúc này chưa có tên tuổi, không được nhiều người biết đến nên là một cơ hội rất thuận lợi, Trần Hựu Duy vốn định dùng hết tài sản để mua cổ phiếu của công ty này nhưng đến lúc gần phát hành chứng khoán lại bị vợ cũ đòi mất một số tiền lớn, kết quả số cổ phần mua được không đạt tỉ lệ quyết định mà để đối thủ mua được con số lớn hơn. Sau đó nảy sinh rất nhiều vấn đề lẫn đấu đá nhau trong nội bộ cổ đông của công ty này. Cô vợ cũ bị độc giả lẫn nam chính "ghim" từ đó.

Hà Sưởng Hy toát hết cả mồ hôi khi nhớ lại. Lúc anh trở thành nhân vật trong truyện thì đã lấy tiền rồi, cũng đã sử dụng hết. Nhưng nếu anh không lấy thì sẽ không có tiền phẫu thuật cho bà của Hồ Xuân Dương. Mà nam chính được miêu tả trong truyện cũng đâu phải người tốt đến mức thần thánh gì đâu. Nam chính vừa có dã tâm, vừa có thủ đoạn, ai tốt với mình thì tốt lại mà ai nợ mình cái gì thì đòi cả vốn lẫn mấy lần lãi rất được độc giả yêu thích, chính thế nên tác giả mới bảo cô vợ cũ sẽ bị trừng phạt thê thảm.

Mồ hôi trên trán Hà Sưởng Hy đọng thành từng giọt, chuyện cô vợ cũ bị nam chính trừng phạt trong truyện sẽ không đến sớm như vậy, nhưng ai biết đâu lỡ gì thay đổi thì sao? Cô gái hệ thống từng bảo thế giới này sẽ thay đổi khi anh bước vào đó còn gì. Lỡ đến lúc phi vụ kia thất bại Trần Hựu Duy tức giận tính sổ với anh thì Hà Sưởng Hy làm gì còn mạng mà về với thế giới cũ chứ.

Chỉ có một cách là trả lại số tiền đã lấy của Trần Hựu Duy, nhưng kiếm đâu ra mà trả bây giờ? 3 triệu là một số tiền lớn, cũng không thể đòi Hồ Xuân Dương liền được, cậu nhóc vừa đi học vừa phải chăm sóc bà, quá vất vả rồi.

Hà Sưởng Hy đứng bật dậy đi lòng vòng quanh phòng. Mua vé số thì đời nào mới trúng, thời hạn Ipo chỉ còn chưa đến một tháng, làm thế nào để kiếm thật nhanh số tiền lớn như vậy? Bán thân liệu có ai mua không? Hay bán thận? Có khi thế còn đỡ hơn bị nam chính trả thù.

Hà Sưởng Hy quay mòng mòng với nỗi sợ hãi về người chồng cũ chưa một lần gặp mặt. Anh đi đi lại lại rồi sực nhớ ra, lao vào lục lọi ngăn kéo rồi hét lớn khi tìm được một cuốn sổ. Có cách rồi, vậy là không cần bán thân hay bán thận nữa, bán nhà là được!!!

.

Căn nhà mà Hà Sưởng Hy đang ở là của bố ruột của cậu trong thế giới này để lại, tuy không lớn lắm nhưng bán đi chắc cũng đủ tiền trả lại cho Trần Hựu Duy. Hà Sưởng Hy thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy hơi hơi có lỗi khi bán lại di sản của bố nhân vật để lại nhưng mà thôi lo cho cái mạng mình đã.

'Này cô, cô ơi!' Hà Sưởng Hy gọi trong đầu, và quả nhiên phải mất chục phút cô gái hệ thống mới xuất hiện trong đầu anh.

'Tôi làm thay đổi tình tiết truyện thế này thì có sao không?' nếu Hà Sưởng Hy trả lại tiền cho Trần Hựu Duy nghĩa là nam chính sẽ thành công sớm hơn dự kiến.

'Anh cứ thoải mái đi.' Hà Sưởng Hy có thể thấy được cô ta nhún vai 'anh đã vào đây rồi thì câu chuyện đã khác rồi, dù sao thì khi anh quay về mọi thứ lại như cũ.'

Ok thế thì triển thôi, ưu tiên số 1 là phải sống bình yên trong 100 ngày và bí kíp là đừng đắc tội thêm với nam chính nữa.

.

Hôm sau Hà Sưởng Hy đến công ty bất động sản để bán nhà, nhưng do căn nhà của bố cậu chưa sang tên đổi chủ nên phải mất một thời gian mới bán được, bên công ty bất động sản hứa hẹn sẽ làm trọn gói thủ tục xong trước thời hạn Ipo. Bà của Hồ Xuân Dương sau khi phẫu thuật còn phải nằm viện một thời gian, việc chăm sóc sau đó cũng không dễ dàng nên Hà Sưởng Hy bàn với Hồ Xuân Dương chuyển bà vào khoa lão của bệnh viện cho an tâm. Cậu nhóc lại suýt khóc khi nghe Hà Sưởng Hy bảo anh sẽ trả tiền rồi thề sau này đi làm sẽ kiếm tiền trả lại cho anh. Hà Sưởng Hy định nói không cần nhưng lại thôi, Hồ Xuân Dương có tự trọng của mình, hơn nữa có động lực sẽ giúp cậu nhóc trưởng thành hơn.

Hà Sưởng Hy tính toán giờ chỉ cần tìm một công việc làng nhàng nào đó, kiếm tiền sống qua ngày đợi đến lúc về thôi. Từ lúc tốt nghiệp đại học rồi đi làm đến giờ, cuộc sống quay cuồng trong công việc không có lúc nào nghỉ ngơi, đến thế giới khác có thể tranh thủ sống thư thả cũng là một chuyện tốt. Hà Sưởng Hy đi lang thang trên đường, tình cờ anh thấy một cửa hàng hoa treo biển tuyển người. Hà Sưởng Hy thử bước vào ngó nghiêng, chủ cửa hàng bước ra hỏi.

'Cậu mua hoa gì?'

'Không, tôi...' Hà Sưởng Hy gãi đầu 'tôi thấy thông báo tuyển người...'

Chủ cửa hàng trố mắt nhìn Hà Sưởng Hy hỏi lại 'cậu đã nhìn rõ điều kiện làm việc chưa?'

'Rồi, vậy tôi...'

'Cậu làm luôn được chứ?' Chủ cửa hàng cướp lời.

Đến phiên Hà Sưởng Hy trố mắt nhìn chủ cửa hàng, chưa hỏi thêm gì đã nhận vào luôn à? Công việc làm một buổi, lương cũng tàm tạm, Hà Sưởng Hy không cần nhiều tiền, đủ cơm ba bữa là được, làm một buổi càng tốt nên anh cũng gật đầu. Thế là không phải bán thân hay bán thận nữa mà đi bán hoa.

.

Cửa hàng hoa nơi Hà Sưởng Hy làm việc nép mình ở góc một con phố có nhiều công ty, mỗi sáng các nhân viên văn phòng qua lại. Hà Sưởng Hy đến sớm, bê các chậu hoa ra ngoài cửa hàng, sắp xếp lại các giỏ, chậu hoa. Khi anh ngẩng đầu lên thì thấy vài cô gái, có lẽ là nhân viên văn phòng đứng đó, thấy ánh mắt anh các cô bật cười quay mặt đi. Hà Sưởng Hy mỉm cười với cô gái đứng gần nhất 'quý khách muốn mua hoa gì?'

'Không... em...' Cô gái chợt đỏ mặt.

Hà Sưởng Hy cầm một bông cẩm chướng nhỏ đưa cho cô gái 'tặng quý khách, chúc một ngày tốt lành.'

'Cảm ơn anh ạ.' Cô gái càng đỏ mặt hơn, cúi đầu chào anh rồi vội vàng đi mất.

Hà Sưởng Hy quay sang nhìn các cô gái đứng xa, tặng họ một nụ cười rồi tiếp tục công việc. Bên trong chủ cửa hàng nhìn cảnh trên mà hét lớn trong lòng: Tuyển đúng người rồi. Ai mà ngờ người đẹp như vậy lại xin đi làm bán thời gian cơ chứ, kiểu này thì khách tha hồ mà đến mua hoa ngắm người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro