14. Không có lỗi nào cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông đồng hồ réo vang làm Hà Sưởng Hy giật mình, anh đưa tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy, ngẩn người một lúc lâu. Hà Sưởng Hy có giác mình đã quên một điều gì đó, hoặc là một giấc mơ mà anh không thể nhớ nổi. Nhưng nó có vẻ rất đẹp và nhiều tiếc nuối. Hà Sưởng Hy đứng dậy, dù gì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

'Sao lại thế này?' Đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh Hà Sưởng Hy kêu lên làm anh phải quay sang hỏi.

'có chuyện gì thế?'

'Phần mới nhất của câu chuyện, sao lại thế này.' Đồng nghiệp chỉ vào màn hình điện thoại, truyện dài kỳ của trang web vừa được đăng.

Gần đây Hà Sưởng Hy khá bận nên không theo dõi câu chuyện, anh an ủi 'chỉ là hư cấu thôi mà, đừng tức giận như vậy.'

'Đã theo dõi mấy tháng rồi, giờ lại diễn biến thế này, tác giả quá độc ác mà.' Đồng nghiệp than thở.

Hà Sưởng Hy an ủi cô vài câu rồi quay lại làm việc, con gái nhạy cảm quá, chỉ là câu chuyện thôi mà.

.

Hôm nay ăn gì nhỉ? Hà Sưởng Hy nghĩ khi rời công ty. Ngày nào cũng phải nghĩ xem ăn gì thật đau đầu, giá như có ai nấu cho mình ăn. Hà Sưởng Hy nghĩ vẩn vơ rồi quyết định mua một cái bánh bao để giải quyết bữa tối. Ngồi một mình trong nhà Hà Sưởng Hy đột nhiên cảm thấy thật cô đơn, chẳng phải anh luôn sống một mình sao, sao lại nhớ cảm giác có người bên cạnh chứ.

Nghĩ nhiều quá rồi. Hà Sưởng Hy lắc đầu, nhớ đến chuyện của đồng nghiệp lúc sáng, Hà Sưởng Hy lấy điện thoại đọc tiếp câu chuyện dài kì bị bỏ dở.

'Gì vậy?' Hà Sưởng Hy suýt làm rớt điện thoại khi đọc phần mới nhất, câu chuyện hoàn toàn khác xa với những gì anh đã đọc. Hà Sưởng Hy lật lại kì trước, vẫn khác với trí nhớ của anh, Hà Sưởng Hy đọc lại từ đầu và sững sờ như thể đọc một câu chuyện khác.

Nam chính yêu con trai của giáo sư ngay từ lần đầu gặp mặt, sau khi kết hôn hai người sống rất hạnh phúc cho đến một ngày người vợ này đột ngột đòi li hôn, lấy tiền và có nhân tình mới. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, cô ấy chỉ muốn có tiền trả cho ca phẫu thuật của người thân em trai cùng mẹ, thậm chí còn bán tài sản của bố để lại để giúp nam chính. Sau khi giải quyết hiểu lầm, cả hai quay về lại với nhau cho đến một ngày người vợ đột ngột mất tích, không một dấu vết. Nam chính hoàn toàn suy sụp vì sự biến mất của vợ, dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Chuyện gì đây? Hà Sưởng Hy không thể nhớ hết từng chi tiết trong truyện nhưng anh chắc chắn diễn biến không phải như thế này, không phải nam chính không yêu người vợ này, kết hôn chỉ vì đền ơn sao? Còn người vợ không phải tham lam, xấu xa sao? Sao mọi chuyện lại thành như vậy.

Một cơn đau đầu kéo đến làm Hà Sưởng Hy ôm đầu, khi cơn đau tạm qua, anh ngẩng đấu lên và giật mình khi trong nhà từ lúc nào đã xuất hiện một người khác.

'Cô là ai?' Hà Sưởng Hy nhìn cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

'Tôi là Tiểu Hạ của hệ thống.' Cô gái thở dài rồi bước lại gần Hà Sưởng Hy, đặt tay lên vai anh.

Như có vô số hình ảnh chạy qua đầu với tốc độ nhanh, Hà Sưởng Hy nhắm chặt mắt, một lúc sau anh từ từ mở mắt ra.

'Anh đã nhớ lại chưa?' Tiểu Hạ hỏi.

Hà Sưởng Hy gật đầu, vẫn còn choáng với mớ ký ức vừa tràn về. Anh nhìn Tiểu Hạ, cô cũng nhìn anh, cả hai im lặng một lúc rồi Hà Sưởng Hy hỏi 'sao cô lại đến đây, hệ thống lại có vấn đề à?'

'Không, mọi thứ vẫn ổn.' Tiểu Hạ lắc đầu nói 'tôi có thứ muốn anh xem.' Tiểu Hạ khẽ chạm vai Hà Sưởng Hy và hình ảnh trước mắt anh như thể xuất phát từ một máy chiếu lớn giữa không gian tối đen.

Trần Hựu Duy đang làm việc, cậu ngồi trong văn phòng của mình, viết rồi lại đọc gì đó, mọi chuyện dường như hết sức bình thường cho đến khi cậu ngẩng đầu lên. Hà Sưởng Hy giật mình khi nhìn thấy mặt Trần Hựu Duy, khuôn mặt cậu hóp lại, xạm đi như thể nhiều đêm không ngủ, đôi mắt mệt mỏi, con ngươi có những vằn đỏ và khi Hà Sưởng Hy nhìn sâu vào đôi mắt đó, tất cả chỉ là một sự trống rỗng. Trần Hựu Duy đột nhiên ném cây bút xuống bàn, đưa hai tay ôm đầu, vò tóc. Những ngón tay của cậu nắm chặt mớ tóc trên đầu, kéo qua lại thật mạnh, chỉ nhìn thôi đã thấy đau đến tróc cả da thịt. Trần Hựu Duy bỏ tay xuống, rồi lại đưa tay ôm mặt. Vài phút sau cậu cầm tờ giấy trên bàn, nhìn vào đó nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng. Hà Sưởng Hy có thể thấy cả con tim và tâm hồn cậu đều trống rỗng.

Hình ảnh biến mất, mọi thứ trở lại như cũ nhưng Hà Sưởng Hy đau lòng đến mức thổn thức, chuyện gì đã khiến Trần Hựu Duy đau khổ đến mức đó, nét mặt của cậu làm anh không dám nghĩ cậu đã phải đau khổ đến mức nào

'Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Không phải khi tôi trở về mọi chuyện sẽ quay lại như cũ sao?' Đáng lẽ Trần Hựu Duy phải hạnh phúc và thành công chứ!

'Thế giới do câu chuyện tạo ra và bản thân câu chuyện có quan hệ chặt chẽ với nhau, thế giới thay đổi nên câu chuyện cũng thay đổi theo.'

Mí mắt Hà Sưởng Hy giật mạnh 'Thế giới đó... không phải cô nói.. Sao lại thành ra thế này?' Chẳng lẽ từ lúc Hà Sưởng Hy rời đi, nhân vật trong thế giới đó không quay lại và Trần Hựu Duy đang đau khổ tuyệt vọng tìm kiếm?

'Tôi xin lỗi.' Tiểu Hạ cúi đầu thật thấp 'tôi thành thật xin lỗi.'

'Chuyện này là sao?' Hà Sưởng Hy đau lòng nghĩ tới Trần Hựu Duy, cậu hiện giờ như thế nào?

'Thật ra anh không phải là người thay thế nhân vật trong thế giới đó, mà người đó chính là anh.' Tiểu Hạ lại cúi đầu 'là do sơ suất của tôi nên anh đã đến thế giới đó... từ trước rồi.'

Hà Sưởng Hy sững sờ khi nghe tiểu hạ kể lại, do lỗi của cô mà anh đã đến thế giới trong câu chuyện đó từ khi chưa quen biết nam chính – Trần Hựu Duy. Tiểu Hạ vì cuống và muốn che dấu sai lầm nên đã xóa kí ức của Hà Sưởng Hy về thế giới mà anh đang sống, chính điều đó tạo nên hiệu ứng dây chuyền gây ra sự cố của cả hệ thống. Hà Sưởng Hy đã quen biết Trần Hựu Duy mà không hề biết gì tình tiết của câu chuyện và mọi chuyện từ đó diễn ra theo hướng khác. Chính vì vậy Tiểu Hạ đã nhiều lần muốn Hà Sưởng Hy ở lại, vì anh chính là một phần của thế giới đó, Hà Sưởng Hy biến mất sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người mà cậu quen biết.

Tiểu Hạ lại đặt tay lên vai Hà Sưởng Hy và một lần nữa kí ức lại cuồn cuộn tràn về.

.

Hà Sưởng Hy đàn xong một bản nhạc, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp một người lạ đang đứng ở cửa, có vẻ cậu ta đã đứng đó được một lúc rồi.

'Xin lỗi anh.' Cậu ta ấp úng 'giáo sư nói em lên phòng lấy tài liệu nên em đi ngang qua...'

'A, cậu là Trần Hựu Duy đúng không? Bố tôi nhắc cậu suốt.' Hà Sưởng Hy đứng dậy, anh muốn biết cậu sinh viên mà bố anh khen ngợi như thế nào.

'Vâng, là em.' Trần Hựu Duy mỉm cười làm tim Hà Sưởng Hy lỗi một nhịp, cậu ta thật đẹp trai, hơn hết khi cười lên còn vô cùng rạng rỡ, một nụ cười khiến người khác tin tưởng, yêu mến.

'Tôi là Hà Sưởng Hy, cậu cứ gọi tôi là Hy Hy, chúng ta cũng không chênh tuổi lắm.' Hà Sưởng Hy mỉm cười.

'Hy Hy.' Trần Hựu Duy hơi ngại ngùng một chút rồi lại nở nụ cười rạng rỡ.

.

'Hy Hy, tuy bây giờ em vẫn chưa thành công nhưng em hứa sẽ quan tâm, chăm sóc anh đến suốt đời, anh lấy em chứ?'

Cả hai đang đứng trong căn phòng lúc nãy, lần này là cạnh cây đàn và Trần Hựu Duy cầu hôn Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy nghĩ mặt mình hẳn đã đỏ như mặt trời và xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng cậu. Hà Sưởng Hy cúi đầu nhìn xuống sàn lí nhí đáp 'ừ.'

'Nhìn em này Hy Hy.' Trần Hựu Duy vừa cười vừa cúi đầu cố nhìn Hà Sưởng Hy còn anh né tránh cậu.

Bàn tay của Trần Hựu Duy nắm lấy tay Hà Sưởng Hy và một cái nhẫn được lồng vào ngón tay, Trần Hựu Duy nhét một cái khác vào tay anh.

Hà Sưởng Hy nắm chặt cái nhẫn trong tay, hít một hơi thật dài để bớt xấu hổ rồi đứng thẳng người, cầm bàn tay của Trần Hựu Duy, cẩn thận đeo vào tay cậu.

'Từ nay chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé.'

'Ừ, mãi mãi.'

.

Hà Sưởng Hy cầm túi xách, nhìn lại ngôi nhà mà anh đã bỏ rất nhiều công sức thiết kế, bài trí. Từng đồ vật trong nhà đều được Hà Sưởng Hy cẩn thận chọn lựa, sắp đặt. Trần Hựu Duy chưa bao giờ ý kiến về những việc anh làm, cậu chiều theo mọi sở thích của anh. Tim Hà Sưởng Hy lại nhói lên khi nghĩ đến Trần Hựu Duy, anh không đủ dũng cảm bỏ đi khi có cậu ở nhà, anh sợ mình sẽ yếu lòng, sẽ không đủ quyết tâm ra đi. Hà Sưởng Hy yêu Trần Hựu Duy rất nhiều và anh biết cậu cũng rất yêu anh, anh không thể để cậu đau khổ nếu phải bỏ cậu lại một mình.

.

Hà Sưởng Hy đã từng yêu Trần Hựu Duy, yêu rất sâu đậm, nên cho dù anh không nhớ gì, tình cảm khắc sâu trong tim, trong ký ức vẫn dễ dàng trỗi dậy và anh vẫn yêu cậu, một lần nữa.

'Đó là tất cả mọi chuyện.' Tiểu Hạ nói khi Hà Sưởng Hy lấy lại kí ức trước đó của mình 'người đó chính là anh, người mà Trần Hựu Duy yêu là anh.'

'Tại sao cô không nói cho tôi biết?' Hà Sưởng Hy trách móc. Nếu biết mọi chuyện ngay từ đầu anh đã không bỏ đi, không rời khỏi Trần Hựu Duy rồi.

'Lúc đó sếp Phùng ở ngay đó, tôi sợ bị giáng chức cắt lương.' Tiểu Hạ chắp tay 'hãy thông cảm cho người làm công ăn lương như tôi.'

'Đưa tôi trở lại đi.' Hà Sưởng Hy sốt ruột nói, anh sẽ tính sổ với Tiểu Hạ sau. Từ lúc anh biến mất đã một tháng rồi, Trần Hựu Duy phải đau lòng đến mức nào chứ, những con chữ không thể diễn tả được sự đau khổ của cậu.

'Từ từ đã.' Anh trở lại nhưng lấy lí do để giải thích cho việc biến mất suốt một tháng qua?

Đúng vậy, Hà Sưởng Hy sẽ phải giải thích thế nào đây? Không thể nói anh xuyên qua thế giới được.

'Đừng lo, tôi đã nghĩ ra rồi, bảo đảm hợp tình hợp lý.' Tiểu Hạ búng tay nói với vẻ mặt đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro