15. Kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hà Sưởng Hy mở mắt, choàng tỉnh dậy. Xung quanh anh toàn một màu trắng, những người xung quanh cũng mặc màu trắng, đây hiển nhiên là một bệnh viện.

'Hôm nay anh có nhớ thêm được gì không?' Một y tá ân cần hỏi.

Hà Sưởng Hy làm vẻ mặt mơ màng một lúc rồi quay sang nhìn cô 'tên tôi là Hà Sưởng Hy.'

Cô y tá vui mừng thốt lên 'anh đã nhớ ra tên của mình rồi, chẳng mấy chốc anh sẽ nhớ lại tất cả và chúng tôi sẽ tìm được người thân cho anh.'

Hà Sưởng Hy gật đầu, chỉ cần đợi ít ngày nữa thôi.

.

Đó chính là kế hoạch của Tiểu Hạ. Cô dàn dựng nên tình tiết trong lúc Hà Sưởng Hy đến nhà hàng dự tiệc của công ty Trần Hựu Duy thì bị xe tông. Kẻ tông Trần Hựu Duy tưởng anh đã chết nên sợ tội, đem anh đi thật xa để quăng xác, may mắn được cứu nhưng trải qua phẫu thuật sinh tử nên tạm thời mất trí nhớ.

Mí mắt Hà Sưởng Hy giật liên hồi khi nghe Tiểu Hạ kể tình tiết cô sắp xếp.

'Tôi đã đọc rất nhiều truyện nên mới có thể nghĩ ra cách hoàn hảo vậy đó.' Tiểu Hạ tự hào nói.

Không biết cô ta đọc loại truyện gì, ở mạng nào mà nghĩ ra được cái tình tiết máu me lâm li bi đát vậy nữa. Hà Sưởng Hy thở dài nhưng cũng đành làm theo, cách này có thể lí giải ổn thỏa sự biến mất của anh suốt thời gian qua.

.

Khi Hà Sưởng Hy khỏe hơn – dù thật ra giờ anh chạy marathon còn được – y tá đưa cho anh những đồ đạc tìm thấy trên người. Bóp ví không có, chỉ còn một bộ quần áo lấm lem máu nhìn đã thấy sợ và một cái điện thoại vỡ nát màn hình không cách nào khôi phục lại được.

Hà Sưởng Hy cầm điện thoại lên, mặt trước điện thoại kính đã rơi vỡ hết, đằng sau cái ốp điện thoại cũng móp méo thảm thương.

'Anh đừng sốt ruột, chúng ta đang tiến triển rất tốt, chẳng bao lâu anh sẽ nhớ lại hết.' Cô y tá an ủi khi nhìn Hà Sưởng Hy mân mê cái điện thoại.

Hà Sưởng Hy lật qua lại điện thoại, đột nhiên cái ốp long ra, anh ngần ngừ một lúc rồi gỡ xuống, bên trong có thứ rơi ra.

'Ồ' cô y tá kêu lên.

Hà Sưởng Hy cầm tấm ảnh lên, tim lại nhói đau khi nhìn nụ cười của người trong ảnh, Trần Hựu Duy hiện giờ thế nào?

'Người này hẳn là người thân của anh, thật may quá.' Cô y tá mừng rỡ cầm tờ danh thiếp 'để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.'

Tim Hà Sưởng Hy đập thình thịch khi cô y tá bấm điện thoại, lắng nghe tiếng chuông rồi có người lên tiếng. Âm thanh rất nhỏ nhưng Hà Sưởng Hy có thể nghe rõ là giọng của Trần Hựu Duy, chính là cậu. Hà Sưởng Hy cúi đầu xuống nhìn tấm ảnh, hai tay run lên vì kích động, anh muốn cầm điện thoại nói trực tiếp với cậu nhưng phải dằn lại tuân theo tình tiết đã sắp xếp.

'Người đó là chồng của anh.' Cô y tá nói 'anh ấy muốn nói chuyện với anh nhưng tôi bảo do anh tạm thời mất trí nhớ nên không thể, anh ấy sẽ đến đây ngay.' Cô y tá vỗ vai Hà Sưởng Hy vui mừng 'người thân của anh sắp đến rồi.'

Hà Sưởng Hy mỉm cười, cuối cùng anh đã có thể gặp Trần Hựu Duy rồi.

.

Hà Sưởng Hy sốt ruột nhìn đồng hồ mà trong lòng bồn chồn không yên. Anh có cảm giác thời gian trôi qua quá lâu. Từ thành phố đến nơi này đi xe mất tầm 4 tiếng, đã hơn 3 tiếng rưỡi rồi, Trần Hựu Duy sắp đến chưa? Anh nên phản ứng thế nào khi gặp cậu?

Có tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, Hà Sưởng Hy nhìn ra ngoài, tiếng cửa mở, tiếng người nói rồi tất cả âm thanh đột nhiên im bặt. Ngay trước cửa là Trần Hựu Duy, nhìn thấy anh bước chân cậu khựng lại và toàn thân Hà Sưởng Hy cũng bất động. Đó chính là Trần Hựu Duy, người mà dù mất kí ức Hà Sưởng Hy vẫn yêu.

Trần Hựu Duy đứng lại trong giây lát rồi chạy tới ôm Hà Sưởng Hy, cậu kéo anh vào lòng, siết chặt.

'Tìm thấy anh rồi.' Trần Hựu Duy khàn giọng nói.

Trần Hựu Duy đã gầy đi nhiều quá, nhưng hơi ấm của cậu vẫn thật quen thuộc, và Hà Sưởng Hy đã nhớ lại cậu đã ôm anh rất rất nhiều lần. Hà Sưởng Hy nghiêng người để nhìn Trần Hựu Duy cho rõ nhưng hốt hoảng khi thấy nước mắt chảy trên mặt dù Trần Hựu Duy đang cười.

'Đừng... đừng khóc.' Hà Sưởng Hy vụng về lấy tay lau nước mắt. 'Thấy cậu khóc tôi đau lòng lắm.'

Hà Sưởng Hy tưởng rằng mình chỉ nghĩ trong đầu nào ngờ anh đã thốt thành lời. Trần Hựu Duy cười rộng hơn, nắm chặt lấy tay anh 'ừ, không khóc nữa, em không muốn anh phải đau lòng vì em.'

Nụ cười của Trần Hựu Duy lại rạng rỡ như ngày nào, Hà Sưởng Hy như thể nhìn thấy cậu lần đầu gặp anh hay khi cậu nói yêu anh, cầu hôn anh. Đấy là chính là người anh yêu chứ không phải là một nhân vật trong một câu chuyện hay một người là ở thế giới khác.

.

'Thấy hai người họ thế này em lại muốn khóc.' Hồ Xuân Dương đứng đằng sau sụt sịt. Nghe Trần Hựu Duy báo tin, cậu và Lý Vấn Hàn lập tức cùng đi đến đây, trên đường chắc chắn đã bị camera ghi nhiều lỗi phạt vì chạy quá tốc độ rồi. May mắn đã tìm thấy Hà Sưởng Hy, anh ấy vẫn khỏe mạnh.

'Anh nghĩ đây là một điều đáng để khóc mà.' Lý Vấn Hàn rút khăn đưa cho Hồ Xuân Dương, anh cũng thở phào khi thấy Hà Sưởng Hy vẫn ổn.

'Nghe anh nói xong em hết muốn khóc luôn.' Hồ Xuân Dương mắt vẫn đỏ hoe nhưng cười thật tươi nhìn Hà Sưởng Hy vẫn đang được Trần Hựu Duy ôm thật chặt.

'Vậy tối nay em có thể ngủ ngon rồi.' Lý Vấn Hàn gật đầu. Từ khi Hà Sưởng Hy biến mất, Hồ Xuân Dương ngày nào nếu không ra đường tìm kiếm thì cũng lên mạng tìm thông tin về người mất tích. Mắt cậu nhóc thâm quầng, cân nặng sụt đi nhanh chóng trông cực kì thê thảm.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc có hậu, cảm ơn trời. Lý Vấn Hàn nghĩ khi nhìn Trần Hựu Duy nắm tay Hà Sưởng Hy bước về phía họ. Hơn một tháng qua cả ba người đã ở tận cùng của sự tuyệt vọng rồi. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt mà.

.

'Anh nhớ ra em rồi sao?' Hồ Xuân Dương hỏi khi đứng đợi Trần Hựu Duy làm thủ tục chuyển viện.

'Nhìn thấy mọi người là anh liền nhớ mang máng, sau này sẽ nhớ rõ hơn.' Hà Sưởng Hy đáp. Cậu nhóc gầy đi nhiều quá, tóc dài lòa xòa che cả mắt, râu còn cạo không sạch, hẳn thời gian qua đã vất vả nhiều.

'Nghe anh Hựu Duy nói đã tìm thấy anh, em mừng quá...' mắt Hồ Xuân Dương lại đỏ hoe. 'Tối nào em cũng mơ thấy anh gặp chuyện không may, hay không thể gặp lại anh nữa.' Cậu nhóc cười toe, mắt sáng lên 'em đã báo cho cho bà, bà cũng mừng lắm, ngày nào bà cũng đi chùa cầu nguyện.'

Hà Sưởng Hy nghĩ mà giận Tiểu Hạ ghê gớm, làm bao người phải khổ, bà vừa phẫu thuật xong đã phải vất vả rồi.

'Xong rồi, chúng ta về thôi.' Trần Hựu Duy bước lại gần nắm tay Hà Sưởng Hy 'bác sĩ nói anh có thể về nhà, mỗi ngày đến bệnh viện thành phố kiểm tra là được.'

'Như thế mất công quá, có nên nhập viện luôn không?' Hà Sưởng Hy thắc mắc.

'Không được.' Bàn tay Trần Hựu Duy siết tay Hà Sưởng Hy thật chặt 'em sẽ không bao giờ rời mắt khỏi anh lần nữa.' Giọng nói của cậu lại trầm xuống 'đáng lẽ hôm đó em nên đón anh, em không nên để anh một mình, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện này.'

'Không phải lỗi của em' Hà Sưởng Hy rất muốn nói hết sự thật, anh không muốn Trần Hựu Duy tự trách mình nhưng phải cố gắng diễn cho tròn vai 'chỉ là chuyện không may thôi, sẽ không có lần sau đâu.'

'Đúng vậy, sẽ không có lần sau.' Trần Hựu Duy bước lại gần mỉm cười và lần này Hà Sưởng Hy hoàn toàn tin tưởng nụ cười này là dành cho anh chứ không phải một ai khác.

.

Tuy giận nhưng Hà Sưởng Hy cũng phải cảm ơn Tiểu Hạ đã đưa anh đến thế giới này. Ở đây anh không còn cô đơn nữa, anh có người thân, có người mình yêu, có một cuộc sống vẫn luôn mơ ước, Hà Sưởng Hy hoàn toàn hạnh phúc ở thế giới này.

'Hy Hy.' Trần Hựu Duy bước vào phòng, cậu đã chuẩn bị xong xuôi, trông cậu đẹp trai hơn ngày thường với bộ quần áo thời trang mà Hà Sưởng Hy tự hào đã tự mình chọn lựa 'em lấy xe ra trước.'

'Được, anh cũng sắp xong rồi.' Hà Sưởng Hy gật đầu. Hôm nay là sinh nhật của Hà Sưởng Hy cùng với việc anh đã "nhớ lại hoàn toàn" nên Trần Hựu Duy tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng.

Hà Sưởng Hy chưa kịp cởi áo, Tiểu Hạ lại đột ngột xuất hiện.

'Cô...' Hà Sưởng Hy thở dài 'lần sau có thể báo trước không? Làm tôi suýt đứng tim.'

'Chúc mừng sinh nhật.' Tiểu Hạ vui vẻ nói.

'Cảm ơn, nhưng tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy.'

'Tôi biết rồi.' Tiểu Hạ le lưỡi 'để đền bù cho việc đã làm, tôi hứa...' Tiểu Hạ đột nhiên nghiêm trang nói 'lấy danh dự của nhân viên xuất sắc nhiều năm của hệ thống, tôi hứa từ giờ trở đi anh sẽ luôn hạnh phúc.'

Nhân viên xuất sắc mà làm ăn tắc trách vậy, sếp Phùng mà biết là cho cô nghỉ luôn. Hà Sưởng Hy nghĩ nhưng vẫn gật đầu 'cảm ơn cô.'

'Có việc gì anh cứ gọi tôi nhé.' Tiểu Hạ vẫy tay rồi biến mất.

.

Trần Hựu Duy đậu xe trước nhà, cậu đứng dựa vào thân xe xem điện thoại, khung cảnh như cắt ra từ một cảnh phim, ánh đèn đường càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Nghe tiếng bước chân, Trần Hựu Duy ngẩng đầu lên mỉm cười.

Trần Hựu Duy mở cửa xe cho Hà Sưởng Hy nhưng đột nhiên ngừng lại, nắm vai Hà Sưởng Hy rồi đột ngột hôn vào má anh 'chúc mừng sinh nhật.'

'Cảm ơn em.' Hà Sưởng Hy đỏ mặt. Anh nhìn quanh, không có ai làm Hà Sưởng Hy thêm bạo dạn, anh đảo mắt rồi hôn Trần Hựu Duy, một nụ hôn thật nhẹ rồi vội vàng chui vào xe. Trần Hựu Duy bật cười rồi cũng bước vào trong xe. Hà Sưởng Hy còn chưa kịp cài dây an toàn đã bị Trần Hựu Duy vòng tay qua người và lần này không chỉ là một nụ hôn phớt nữa, và vì xung quanh không có ai nên Hà Sưởng Hy cũng vòng tay qua cổ Trần Hựu Duy để đáp lại nụ hôn.

.

Hôm nay là ngày thứ 100 Hà Sưởng Hy đến đây, anh nghĩ mình thật may mắn vì đã đến thế giới này, đã gặp Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy cũng nghĩ mình sẽ chẳng có việc gì để nhờ Tiểu Hạ, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ gọi cô, để trả đũa một chút ấy mà, vì anh đâu phải là người khoan dung độ lượng 100% đâu.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro