13. You do love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Hoàng lên lớp Hà Sưởng Hy một tràng dài rồi mới bắt đầu làm lại các xét nghiệm tổng quát. Trời đã dần tối đi khi Hà Sưởng Hy ngồi thẫn thờ ở băng ghế ở đợi kết quả. Thế giới này đã thay đổi khi Hà Sưởng Hy đến đây, lỡ như anh thật sự bị bệnh thì sao?

'Hy Hy.' Trần Hựu Duy đưa ly nước cho Hà Sưởng Hy rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu đã bình tĩnh hơn, hai bàn tay không còn run nữa nhưng vẻ lo lắng vẫn nguyên trên mặt. 'Em cứ nghĩ mãi lí do vì sao anh đòi li hôn. Em đã tự trách mình vì không đủ tốt để giữ anh lại. Em đã hứa chỉ cần có một cơ hội, em sẽ cố gắng hơn, để không làm anh thất vọng.' Trần Hựu Duy nắm chặt ly giấy đến bẹp dúm rồi vứt vào thùng rác. Cậu đưa tay siết chặt bàn tay Hà Sưởng Hy 'em mong anh sau này dù có chuyện gì cũng đừng giấu em, đừng tự mình chịu đựng có được không?'

Hà Sưởng Hy rất muốn nói anh không phải là người mà Trần Hựu Duy đã biết, là người mà cậu yêu, anh chỉ là người đến thay thế nhân vật trong thế giới này mà thôi. Hà Sưởng Hy biết nói ra sẽ không ai tin và anh còn sợ hơn phản ứng của Trần Hựu Duy, cậu sẽ đối xử thế nào nếu biết anh không phải là người luôn yêu thương suốt thời gian qua. Cách đây không lâu Hà Sưởng Hy chẳng muốn giáp mặt với Trần Hựu Duy, còn giờ đây anh sợ cậu sẽ lại đối xử với anh như người xa lạ. Hà Sưởng Hy thật sự không biết phải làm thế nào, anh không muốn nói dối nhưng cũng không muốn là thế thân của một ai đó.

Bác sĩ Hoàng bước ra khỏi phòng, tay cầm mớ giấy tờ, miệng lẩm bẩm không ngớt 'sao lại kì lạ như vậy? sao lại như vậy?'

'Có chuyện gì vậy bác sĩ?' Trần Hựu Duy lo lắng hỏi.

'Thật kì lạ.' Bác sĩ Hoàng vò tóc, tháo kính rồi lại đeo kính vào 'trong kết quả mới nhất cậu Hà Sưởng Hy không bị gì cả, khối u cũng không còn, sao lại thế được?'

'Thật thế sao?' Trần Hựu Duy mừng rỡ 'đúng là vậy không?'

'Tôi đã bảo là không sao mà.' Hà Sưởng Hy thở phào, anh thật sự không muốn bị ung thư gì đó đâu.

'Nhưng lần trước xét nghiệm rõ ràng...' Bác sĩ Hoàng vẫn không tin nổi.

'Có thể nhầm lẫn gì đó chăng?' Hà Sưởng Hy nói.

'Sao lại thế được...' Bác sĩ Hoàng chợt nhớ ra điều gì vội tất tả chạy đi để lại Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy ngơ ngác nhìn nhau rồi Trần Hựu Duy bật cười.

'Dù sao đi nữa em cũng mong đây là sự thật, anh không sao cả.' Trần Hựu Duy đột ngột ôm Hà Sưởng Hy và nói thật dịu dàng

Hơi thở của Trần Hựu Duy phả lên cổ Hà Sưởng Hy, toàn thân anh nóng lên vì ngượng ngùng và cả cảm xúc trong lòng. Hà Sưởng Hy muốn thoát ra nhưng anh không thể tránh khỏi hơi ấm và cảm xúc từ cái ôm của Trần Hựu Duy. Hà Sưởng Hy nhìn ra ngoài, trời đã sập tối không thể nhìn rõ cảnh xung quanh nên anh quyết định sẽ để bản thân chìm xuống trong xúc cảm này.

.

Và cuối cùng đã có nhầm lẫn trong kết quả xét nghiệm thật. Hóa ra lần trước kĩ thuật viên đưa nhầm kết quả của bệnh nhân khác cho bác sĩ Hoàng. Hà Sưởng Hy cảm thán, thế giới này xây dựng tình tiết quá sức drama, anh cũng không dám tưởng tượng đến phản ứng của người bị nhầm kia, đúng là thiên đường rơi xuống địa ngục mà.

Hà Sưởng Hy tiếp tục cuộc sống nhàn hạ của mình. Công việc thì nhàn nhã, mỗi ngày có người đưa đi đón về, cơm không cần nấu, việc nhà cũng không lo, cửa nẻo cũng chẳng cần để ý. Hà Sưởng Hy cảm thấy cuộc sống quá vô tư sung sướng này đến mức sai sai, Trần Hựu Duy mỗi lần thấy anh suy tư lại ôm anh và nói 'nếu muốn bận rộn có thể tìm thêm gì để học, đừng quá sức là được.' Hà Sưởng Hy chỉ ậm ừ qua chuyện, anh đã đến đây được sáu mươi ngày rồi, quay đi quay lại thời hạn 100 ngày sẽ đến nhanh thôi.

.

'Hóa ra anh ta hiểu lầm em cặp kè với anh, đầu óc anh ta làm sao thế?' Hồ Xuân Dương nói khi ăn trưa với Hà Sưởng Hy ở cửa hàng hoa. Bình thường Trần Hựu Duy sẽ đến đón Hà Sưởng Hy đi ăn nhưng hôm nay cậu có việc bận.

'Anh không ngờ Lý Vấn Hàn lại là luật sư hướng dẫn em.' Đúng là thế giới trong truyện, ai cũng liên quan đến nhau.

'Đó là lí do khiến anh ta lúc đầu không ưa em.' Hồ Xuân Dương thở dài 'làm em cứ nghĩ mình đã làm sai gì chứ.'

'Vậy bây giờ anh ta đối xử với em thế nào?' Hà Sưởng Hy hỏi.

'Chắc đã hết hiểu lầm nên anh ta tốt với em lắm.' Hồ Xuân Dương cười 'mỗi ngày đều chở em về kí túc xá, còn hay đến thăm bà em nữa.'

'Tốt vậy sao thấy cứ đáng nghi.' Hà Sưởng Hy nhíu trán.

'Dù sao Lý Vấn Hàn cũng không làm gì em được đâu.' Hồ Xuân Dương nhún vai 'tối anh đi một mình đến nhà hàng à, em và Lý Vấn Hàn ra ngoại thành rồi sẽ đến thẳng luôn.'

Hôm nay công ty của Trần Hựu Duy tổ chức tiệc ăn mừng sự kiện Ipo vừa rồi, Hà Sưởng Hy cũng hơi thích tiệc tùng một chút, hơn nữa là tiệc công ty nên Trần Hựu Duy đương nhiên muốn anh dự.

'Trần Hựu Duy phải đến trước chuẩn bị nên anh sẽ bắt xe đến đó.' Hà Sưởng Hy nói, ngẫm nghĩ xem tối nay sẽ mặc đồ như thế nào, đã lâu không có dịp ăn diện rồi.

Sau bữa trưa Hồ Xuân Dương về văn phòng luật, Hà Sưởng Hy cũng xin phép chủ cửa hàng về sớm để chuẩn bị thì chuông gió treo ở cửa rung lên, cánh cửa bật mở, câu chào khách chưa kịp thốt ra Hà Sưởng Hy đã sững người: là cô gái hệ thống.

Suốt thời gian qua cô gái hệ thống chỉ xuất hiện trong đầu Hà Sưởng Hy, giờ đây cô lại đột ngột xuất hiện trong hình dáng người thật, theo sau là một người đàn ông lạ mặt, chỉ lớn hơn Hà Sưởng Hy vài tuổi.

'Sao cô lại đến đây?' Hà Sưởng Hy ngó quanh, chủ cửa hàng hoa không có bên cạnh, bên ngoài cũng đột ngột không một bóng người.

'Tôi đến báo tin mừng cho anh đây.' Cô gái nói nhưng ánh mắt cứ nhìn về người kia 'hệ thống đã sửa xong rồi, các thế giới đã ổn, anh có thể trở về.'

'Tôi có thể về rồi sao?' Việc đến quá bất ngờ khiến Hà Sưởng Hy sững sờ, anh có thể về trước thời hạn 100 ngày.

'Chúng tôi xin lỗi là đã làm phiền anh thời gian qua.' Người đàn ông sau lưng cô gái hệ thống lên tiếng 'anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa anh về đúng thời điểm anh rời đi, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh.'

'Đây là...' Hà Sưởng Hy nhìn người nọ rồi nhìn sang cô gái.

'Đây là cấp trên của tôi, sếp Phùng.' Cô gái hệ thống vội nói.

'Chào anh.' Hà Sưởng Hy gật đầu 'tôi thật sự có thể trở về rồi sao?' Hà Sưởng Hy đã từng rất mong ngóng được rời khỏi đây, trở về thế giới của mình nhưng khi có thể anh lại nuối tiếc.

'Nếu muốn anh có thể ở lại.' Cô gái hệ thống hấp tấp nói, mắt vẫn không ngừng nhìn người đàn ông là sếp Phùng 'anh ở lại cũng không sao hết.'

'Ở lại?' Hà Sưởng Hy đã từng nghĩ đến việc này khi cô gái nói, nhưng anh có nên ở lại không?

'Đúng vậy.' Cô gái gật đầu lia lịa 'cuộc sống hiện giờ của anh rất tốt, anh cũng rất vui vẻ, tại sao không ở lại chứ?'

Ở thế giới của mình Hà Sưởng Hy chỉ có một mình, không có nhiều bạn bè, ở đây anh có một cậu em đáng yêu, một người bạn đời hoàn hảo và một cuộc sống như anh mơ ước, nhưng...

'Anh xem, ở lại cũng rất tốt mà...' cô gái thúc giục khi thấy Hà Sưởng Hy trầm tư.

'Tiểu Hạ.' Người họ Phùng lên tiếng và cô gái hệ thống – bây giờ Hà Sưởng Hy biết tên là Tiểu Hạ im bặt, xem ra cô ta có vẻ sợ cấp trên lắm. 'Anh dĩ nhiên có thể ở lại, lựa chọn là ở anh, chúng tôi không hề ép buộc.' Người họ Phùng điền đạm nói.

'Nếu tôi quay về liệu tôi có nhớ gì về thế giới này không?' Trong đầu Hà Sưởng Hy hiện lên hình ảnh của Trần Hựu Duy, nụ cười và ánh mắt của cậu thật dịu dàng và tim anh lại nhói lên.

'Anh có thể lựa chọn nhớ hoặc chúng tôi sẽ xóa đi.' Người họ Phùng nói.

Hà Sưởng Hy nhìn ra ngoài, trời sắp về chiều, những bông hoa cuối ngày vẫn tươi tắn rực rỡ như buổi sáng và gương mặt Trần Hựu Duy lại hiện lên với nụ cười, ánh mắt không phải dành cho anh.

'Tôi muốn quay về và quên toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở đây.' Hà Sưởng Hy nắm chặt tay nói, từng lời như cứa vào lòng anh. Không phải người của thế giới này thì tốt nhất nên quay về nơi của mình.

'Tại sao anh lại quay về? còn Trần Hựu Duy thì sao?' Tiểu Hạ dường như không muốn Hà Sưởng Hy quay về.

'Trần Hựu Duy không yêu tôi, cậu ấy yêu người vốn thuộc về thế giới này, tôi chỉ là thế thân cho người ấy, không thuộc về mình thì không nên miễn cưỡng.' Hà Sưởng Hy nở nụ cười buồn bã. Mỗi ngày ở cạnh Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy nhận ra cậu yêu người mà anh thay thế nhiều đến mức nào. Cho dù anh và người đó có giống đến đâu thì Hà Sưởng Hy vẫn không phải là người Trần Hựu Duy yêu, anh không có lần gặp gỡ đầu tiên với cậu, không có những kỉ niệm với cậu, những thứ khiến Trần Hựu Duy yêu anh. Hà Sưởng Hy chỉ tình cờ thế vào vị trí của người mà Trần Hựu Duy đã yêu từ trước mà thôi. Anh không thể sống với thứ tình cảm không thuộc về mình, với người thực sự không yêu mình.

'Nhưng...' Tiểu Hạ im bặt khi người họ Phùng bước tới, đặt tay lên vai Hà Sưởng Hy.

'Chúng tôi sẽ đưa anh về, xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian qua.' Anh ta vỗ vai và trước mắt Hà Sưởng Hy đột ngột tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro