12. For love's sake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy cảm thán không biết cái nhân vật trong thế giới này còn giống anh đến mức nào khi mà vừa bước vào nhà đã có cảm giác cực kì quen thuộc. Cách bài trí, đồ đạc trong nhà vô cùng hợp ý Hà Sưởng Hy, đến mức anh nghĩ nếu ngôi nhà này thực sự là của anh, Hà Sưởng Hy sẽ bài trí y như vậy. Không những thế, chỉ vừa bước vào cửa Hà Sưởng Hy đã có thể biết cách cấu trúc của ngôi nhà, phòng ngủ ở đâu, đồ vật này ở chỗ nào, một cảm giác quen thuộc vô cùng kì lạ như thể anh đã từng sống ở đây vậy.

Trần Hựu Duy mang đồ đạc của Hà Sưởng Hy vào một căn phòng mà anh biết ngay là phòng của anh, nó giống căn phòng của anh ở thế giới thật đến đáng ngạc nhiên, chỉ khác căn phòng rộng hơn và chính giữa là một cây đàn, thứ mà Hà Sưởng Hy luôn ước ao có trong nhà mình.

Hà Sưởng Hy bước lại gần cây đàn, lật nắp bàn phím, vuốt nhẹ qua những phím đàn rồi đánh vài nốt. Cây đàn có vẻ được lau chùi thường xuyên, không bám bụi nhưng âm thanh bị lệch, cần phải chỉnh lại một chút. Dù vậy âm thanh vang lên cũng thật quen tai, Hà Sưởng Hy có thể biết được phím nào bị sờn hay âm thanh cần chỉnh chỗ nào. Cây đàn quen thuộc như thể anh đã ngồi đánh hàng ngàn lần.

Bàn tay của Hà Sưởng Hy khựng lại khi một vòng tay từ sau lưng ôm anh. Hơi thở của của Trần Hựu Duy phả vào cổ làm Hà Sưởng Hy khẽ rùng mình. Trần Hựu Duy ôm anh chặt hơn, cậu tựa đầu vào vai anh thì thầm 'đừng bao giờ rời đi nữa nhé.'

Mọi thứ ở thế giới này thật kì lạ. Không chỉ lệch khỏi tình tiết ban đầu mà Hà Sưởng Hy càng lúc càng thấy mọi thứ thật quen thuộc như thể anh đã từng trải qua và cả Trần Hựu Duy nữa. Không phải là một cuộc hôn nhân vì đền ơn, rõ ràng hai người họ đều có tình cảm với nhau, nhưng cho dù vậy tại sao Hà Sưởng Hy lại dễ dàng có tình cảm với cậu như thể anh đã yêu cậu từ lâu, ngay từ đầu.

Hà Sưởng Hy không đáp, anh không biết phải làm gì trong tình huống này nhưng anh có thể nghe rõ nhịp tiếng tim đập của Trần Hựu Duy lẫn của mình, có thể cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, thấy cơ thể mình dựa vào ngực người sau lưng và nhận ra cảm xúc của bản thân. Quá nhiều cảm xúc phức tạp trong đầu và với một người không thích và không thể phản ứng với những thứ phức tạp, Hà Sưởng Hy nhắm mắt lại, quyết định mặc kệ. Dù sao đi nữa đến hết thời hạn 100 ngày anh cũng sẽ rời khỏi thế giới này và mọi thứ sẽ trở lại như trật tự vốn có.

.

Hà Sưởng Hy vẫn không thể tin được mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh đang ở trong nhà của Trần Hựu Duy – ngôi nhà trước đây của hai người. Khuôn mặt Trần Hựu Duy là điều nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt khiến Hà Sưởng Hy không biết nên hét lên vì sốc hay nên thở dài vì quá sức đẹp trai. Vẻ mặt không biết nên phản ứng thế nào của Hà Sưởng Hy làm Trần Hựu Duy bật cười, cậu bóp mũi rồi kéo anh ngồi dậy.

'Nếu anh định ngủ tiếp thì phải ăn sáng đã, không được bỏ bữa.'

Hà Sưởng Hy lại không biết phải nói gì, cái nhân vật trong thế giới này giống bản thân anh đến phát sợ. Hà Sưởng Hy rất hay bỏ bữa, lúc thì vì lười hoặc không biết phải ăn gì, nhiều lúc còn do muốn giảm cân giữ dáng nữa.

Trần Hựu Duy tiếp tục chứng tỏ là người chồng tuyệt vời 10/10 khi làm bữa sáng, dặn dò Hà Sưởng Hy chú ý cửa nẻo rồi mới đi làm. Đó là Hà Sưởng Hy đã cự tuyệt việc cậu quay lại đón anh đến cửa hàng hoa vào buổi chiều.

Chỉ còn một mình trong căn nhà vừa lạ vừa quen, Hà Sưởng Hy cứ đứng tần ngần, không biết phải làm gì. Sực nhớ, anh lấy điện thoại, tháo ốp, lấy tấm ảnh ra. Là ảnh của anh hay của nhân vật của thế giới này với Trần Hựu Duy. Tấm ảnh có vẻ được chụp cách đây vài năm, khi hai người còn chưa kết hôn, cả hai đang vui vẻ làm kí hiệu V trên tháp nhảy bungee ở công viên giải trí. Hà Sưởng Hy nhìn vào từng người trong ảnh, Trần Hựu Duy vô cùng rạng rỡ với nụ cười rộng, còn người kia, không phải là giống mà Hà Sưởng Hy có thể nói đó chính là mình cũng đang mỉm cười vui vẻ, vai cả hai chạm vào nhau, vô cùng tự nhiên và thân thiết. chỉ nhìn thôi cũng biết quan hệ cả hai tốt đến mức nào, tinh ý còn thể thấy tình ý trong đó. Vậy mọi chuyện ở thế giới này đã thay đổi từ đó sao?

Hà Sưởng Hy cứ nhìn tấm ảnh cho đến khi tiếng "đinh" trong đầu vang lên làm anh giật mình, vội vàng nhét tấm ảnh vào ốp điện thoại.

'Anh tìm tôi à?' cô gái hệ thống hỏi.

'Tôi gọi cô từ mấy ngày trước rồi.' Hà Sưởng Hy thở dài.

'Tôi bận lắm.' Hà Sưởng Hy có thể hình dung được cô ta nhún vai 'sửa hệ thống đến không có cả thời gian để ngủ, vậy có chuyện gì?'

Bây giờ Hà Sưởng Hy chẳng biết phải hỏi cô gái hệ thống cái gì nữa, mấy ngày đã có nhiều chuyện xảy ra. 'Cô kể cho tôi nghe về chuyện của nhân vật này đi, chuyện trước khi tôi đến đây ấy.'

Hà Sưởng Hy có thể thấy được cô gái hệ thống lướt điện thoại như tìm thông tin 'hai người gặp nhau lần đầu khi Trần Hựu Duy đến nhà tìm bố anh.' Cô gái lại nhún vai 'có thể xem như vừa thấy đã yêu, ý tôi là cậu ta.' Cô gái im lặng rồi tiếp tục như đang đọc một bản tường thuật trên điện thoại vậy 'cậu ta thấy anh đang chơi đàn, sau đó vì hai người cũng hợp tính nên thường đi chơi với nhau, tuy không nói ra nhưng bố anh biết tình cảm của hai nên lúc bị ốm nặng đã gửi gắm anh cho Trần Hựu Duy. Tóm lại đây là một cuộc hôn nhân vì tình yêu, đôi bên tình nguyện.' Cô gái đọc xong bản tóm tắt cuộc đời nhân vật trước khi Hà Sưởng Hy đến với giọng bình thản như thể đọc báo cáo.

'Mọi chuyện thay đổi đến vậy sao?' Hà Sưởng Hy lẩm bẩm.

'Không phải rất tốt sao, tình huống như thế này tốt cho anh hơn bản gốc nhiều.' Cô gái hệ thống nhún vai. Hà Sưởng Hy không đáp, cả hai im lặng vài phút rồi lên tiếng 'anh có thể ở lại, không cần phải về thế giới của mình nữa.'

.

Anh có thể ở lại, không cần về thế giới của mình nữa.

Lời nói của cô gái hệ thống văng vẳng trong đầu Hà Sưởng Hy. Ở lại ư? Thật sự thế giới này rất tốt với Hà Sưởng Hy. Anh không chỉ có một mình, anh có một cậu em thông minh, đáng yêu và một người bạn đời tuyệt vời như Trần Hựu Duy, một người khó có thể tìm thấy ở bất kì thế giới nào, nhưng...

'Hy Hy.' Tiếng gọi làm Hà Sưởng Hy giật mình 'cậu cắm nhầm rồi.'

Hà Sưởng Hy nhìn xuống, anh đang cắm những bông hoa ly vào chậu hoa hồng. 'Xin lỗi.' Hà Sưởng Hy vội rút những bông hoa ly ra.

'Hôm nay sao lơ đễnh thế.' Chủ tiệm hoa phụ Hà Sưởng Hy cắm lại hoa hỏi.

'Suy nghĩ này nọ chút thôi ạ.' Hà Sưởng Hy đáp.

Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu đinh đang báo hiệu có khách đến, Hà Sưởng Hy chưa kịp lên tiếng chào thì một người đã chạy xộc đến.

'Hy Hy.'

'Sao cậu lại đến đây?' Hà Sưởng Hy ngạc nhiên khi thấy Trần Hựu Duy xuất hiện với vẻ hấp tấp khác hẳn ngày thường.

'Hy Hy, sao anh không nói cho em biết?' Trần Hựu Duy nắm hai vai Hà Sưởng Hy hỏi dồn 'chuyện quan trọng như vậy sao anh lại giấu em?'

Chuyện gì mới được? Hà Sưởng Hy hỏi thầm. Tôi giấu cậu nhiều chuyện lắm, ngay cả chính bản thân tôi cũng là bí mật với cậu rồi.

'Hy Hy, có phải đó là lý do anh đòi li hôn với em? Nếu bác sĩ Hoàng không đến tìm em thì anh định giấu em đến bao giờ.'

Bỏ mẹ rồi. Nghe đến tên vị bác sĩ thì Hà Sưởng Hy đã biết Trần Hựu Duy đang nói chuyện gì. Hóa ra vị bác sĩ Hoàng này tận tâm đến mức khi Hà Sưởng Hy không quay lại buổi tái khám đã hẹn nên đã đi tìm địa chỉ mà anh ghi trong hồ sơ. Đó là tòa soạn nhân vật này làm việc trước kia, khi biết Hà Sưởng Hy đã nghỉ việc, bác sĩ hoàng đã hỏi thông tin về anh, một đồng nghiệp cũ cho biết chồng của Hà Sưởng Hy làm việc ở một công ty tài chính, vị bác sĩ này lại tiếp tục bỏ công ra gọi không đến không biết bao công ty để hỏi, cuối cùng hôm nay đã gặp đúng người. Khi nghe bác sĩ Hoàng kể lại Trần Hựu Duy đã lập tức chạy đến đây.

Hà Sưởng Hy dở khóc dở cười không biết phải nói sao về vị bác sĩ này nữa. Lương y như từ mẫu, nhưng bác sĩ Hoàng đã quá nhiệt tình rồi.

'Anh đi với em đến gặp bác sĩ ngay.' Trần Hựu Duy kiên quyết nắm tay Hà Sưởng Hy kéo ra khỏi cửa hàng.

Trông Trần Hựu Duy vừa lo lắng vừa tức giận nên Hà Sưởng Hy đành nói lời xin lỗi với chủ cửa hàng. Trần Hựu Duy kéo anh ra đường, vẫy taxi đến bệnh viện. Ngồi yên trên xe rồi Hà Sưởng Hy không dám lên tiếng vì có vẻ Trần Hựu Duy vẫn tức giận, anh len lén nhìn cậu rồi khẽ hỏi 'sao cậu không đi xe?' Sáng nay Trần Hựu Duy vẫn lái xe đi làm.

'Em không lái xe lúc này được.' Trần Hựu Duy quay sang nhìn Hà Sưởng Hy và bao tử của anh giật thót lên, Trần Hựu Duy đang tức giận nhưng hai bàn tay nắm chặt lại run lên 'em không thể làm chủ bản thân.' Trần Hựu Duy đưa tay gõ vào trán 'sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ? Và tại sao anh không nói với em?'

Tim của Hà Sưởng Hy nhói đau làm anh suýt đưa tay ôm ngực. Vẻ lo lắng lẫn đau khổ của Trần Hựu Duy làm anh đau lòng đến mức anh hiểu vì sao nhân vật này lại chọn li hôn khi biết bệnh tình. Cậu ta không muốn Trần Hựu Duy trở nên như thế này, thà để Trần Hựu Duy đau lòng một thời gian rồi nguôi ngoai còn hơn chứng kiến Trần Hựu Duy đau khổ nếu có chuyện gì xảy ra với bản thân mình. Hà Sưởng Hy chắc chắn rằng nếu rơi vào hoàn cảnh như thế anh sẽ làm như vậy, như thể chính anh đã lựa chọn.

Tay của Trần Hựu Duy vẫn run suốt quãng đường đến bệnh viện, Hà Sưởng Hy nắm tay cậu, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau và Trần Hựu Duy siết chặt tay anh đến đau nhói. Hà Sưởng Hy nhìn người bên cạnh mình, từng đường nét, từng cử chỉ của cậu thật quen thuộc như thể đã in sâu vào kí ức. Hà Sưởng Hy không muốn người con trai này phải chịu bất kỳ đau khổ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro