6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh nhìn người kia với một vẻ ngượng ngạo, và khó khăn lắm quang anh mới bật ra được mấy từ để hỏi.

"ờm... cậu muốn dùng gì?"

miệng hỏi vậy nhưng trong thâm tâm quang anh đã muốn tiễn người kia về lắm rồi. gì đâu mà dai như đỉa! quang anh nhớ quang anh chuyển khoản lại rồi mà sao nó cứ ám quang anh hoài vậy? quang anh sợ ma lắm em gì ơi!!!

như không hiểu thấu nỗi niềm được thể hiện rõ rành rành trong mắt quang anh, đức duy vẫn nhìn chằm chằm như muốn đục nát mặt người ta ra.

"ừ.. ờ... em gì ơi?"

quang anh thề bình thường quang anh cũng thuộc dạng mồm mép đấy, thế mà chả hiểu sao từ khi gặp cái đứa kia miệng quang anh cạy mãi chẳng ra chữ. có khi nào thằng nhỏ duy kia thấy quang anh chặn nó, nó ghét quá xong ngay trong đêm làm bùa chặn miệng quang anh tại nó biết công việc của quang anh cần tài ngoại giao không? ừ, cũng có thể lắm đấy!

dòng suy nghĩ miên man của quang anh chỉ dừng lại khi tiếng của người trước mặt vang lên.

"à vâng, anh cho em một ly bạc xỉu"

"hả? à" quang anh ngơ ngẩn đáp. quang anh còn tưởng câu đầu tiên mà thằng lõi kia nói phải là một câu thả thính gì gì đó cơ. chắc là quang anh nghĩ xấu cho người ta nhiều quá rồi..

"để xỉu vào tim của anh nhé" đức duy nói xong còn không quên nháy mắt một cái trông đến đểu.

à, ra là quang anh không nghĩ xấu mà bản chất người ta xấu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro