5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ngoài cửa nhìn quang anh, quang anh nhìn người ngoài cửa, trung hiếu đảo mắt nhìn cả hai người.

chả là quang anh đang kể chuyện dở cho trung hiếu, thật ra là mới kể được có chữ đầu, tự dưng cánh cửa bật mở.

và biết quang anh thấy gì không? quang anh thấy đứa mà quang anh định nói xấu với trung hiếu xuất hiện!

thằng duy duy gì ấy!

thế là quang anh trợn tròn mắt nhìn nó, mà nó cũng nhìn lại quang anh như vậy.

ôi quang anh sợ quá đm. hôm qua lúc lá bài true love kia vừa rơi ra là quang anh chặn nó luôn. không biết có phải vì thế mà bây giờ nó mới nhìn chòng chọc quang anh thế này không ta?

đức duy nhìn quang anh. nó nhìn anh với một ánh mắt đầy sầu bi mà không biết người ta đang nghĩ mình muốn đến để siết cổ người ta. duy buồn lắm anh ơi, sao hôm qua anh chặn duy như thế? duy mới trêu anh mấy câu thôi mà anh đã chặn duy như thế. duy buồn mà duy nói luôn đấy anh ơi!!

trung hiếu thấy cái không khí nồng đậm mùi ngượng ngạo giữa hai người kia mà khoé miệng giật giật. này có phải là người yêu cũ gặp nhau rồi chuẩn bị có cái khung cảnh "chúng ta quay lại được không?" rồi ôm hôn thắm thiết như mấy cái phim ba xu hay chiếu lúc 8 giờ trên ti vi đúng không? này nhé, trung hiếu biết hết đấy!

ôm theo suy nghĩ không muốn làm bóng đèn, trung hiếu mới đánh bài chuồn mặc kệ việc bản thân đang rất thắc mắc về đứa ẩm ương mà quang anh định nói xấu.

"à quang anh ơi, nay anh an hẹn em đi ăn rồi. anh ở lại bốc bài nha anh. chào anh!"

thế rồi trung hiếu chuồn đi, bỏ lại ánh nhìn tha thiết của vị anh trai nhỏ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro