4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung hiếu nhìn quang anh tã ơi là tã thì tò mò ra mặt. không biết ai làm gì anh trai nhỏ nhà mình mà nay ảnh nhìn tã không chịu được thế nhỉ?

đặt chiếc cốc vừa lau xong xuống ngay ngắn, trung hiếu bước chân nhè nhẹ đến gần bàn mà quang anh đang gục xuống, nó khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh quang anh.

"anh quang anh này" trung hiếu khẽ gọi.

"gì?" quang anh chỉ quăng cho nó một từ nhỏ nhỏ, rồi ngay lập tức im bặt. hoàn toàn không ngồi thẳng dậy hay cho nó một cái ngước nhìn.

và trung hiếu thấy lạ với phiên bản quang anh này.

quang anh mà bình thường trung hiếu quen là kiểu sunshine vibe, đi đâu cũng cười, làm gì cũng năng nổ nhiệt huyết. thế nhưng hiếu cũng đủ lớn để hiểu quang anh không phải lúc nào cũng năng lượng được như vậy. nhưng hiếu cũng không thể ngờ sẽ có một ngày quang anh tha cái bản mặt ủ dột đến quán và vừa vào đã ngay lập tức nằm bò ra bàn với cái thái độ đếch care xung quanh như bây giờ. thế nên trung hiếu mới thấy lạ.

"nay anh mất sổ gạo hay gì mà mặt mày như đưa đám thế? anh mà giữ cái mặt này thì đuổi hết khách đi mất."

lúc này quang anh mới ngẩng mặt lên nhìn trung hiếu, và hơi bĩu môi.

"anh mày không mất sổ gạo, chỉ là hôm qua anh mày gặp một đứa điên lắm!"

người ta bảo con người là sinh vật tò mò nhất thế giới này! và trung hiếu cũng là con người, nên sau khi nghe câu nói của quang anh thì nó cũng tò mò dữ lắm!

"đứa đấy như nào í?"

"thì nó..."

cạch..

quang anh chưa kịp nói xong, tiếng mở cửa đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro