7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quang anh quang anh"

trung hiếu vừa nhác thấy vị khách kia quay gót bỏ đi đã vội vã từ ngoài cửa chạy vào.

"anh với người ta nói gì với nhau á?"

trung hiếu vừa hỏi xong đã thấy mặt quang anh chuyển từ tức giận rồi ỉu xỉu xong đến miệng méo xệch rồi cuối cùng là mếu ma mếu máo. nhìn trông ngộ ghê.

"em ơi nó bảo nó còn đến nữa.." quang anh nói mà như muốn lăn ra khóc đến nơi.

"ơ? thế thì đâu có gì mà buồnnn?" trung hiếu gãi gãi đầu hỏi lại. thú thật hiếu thấy vị khách vừa bước ra kia chắc cũng thuộc dạng rich kid hoặc ít nhất là phú hào nào đấy, nên nếu mà người ta đến chắc chắn sẽ gọi gói vip. thế thì hiếu với quang anh không phải sẽ được thưởng lớn hả?

"huhu nhưng mà anh sợ nó lắm em ơii" quang anh vẫn giữ nguyên trạng thái mếu máo mà trả lời trung hiếu.

hiếu thấy anh mình thế này cũng hết ham thưởng thiếc, nó tự nhủ chắc chắn lần sau sẽ không cho cái đứa kia vào tiệm thêm bất kì một lần nào nữa!

"nhưng mà nó làm gì anh đấy?"

ừ thì mình cũng phải biết rõ đầu đuôi ngọn ngành chứ nhỉ?

"nó ý" quang anh hít một hơi sâu rồi sau đó bắt đầu bật chế độ bốc phốt mà dù mới vừa 0,5 giây trước còn đang trong tình trạng sụt sịt. quang anh làm trung hiếu nghi ngờ nhân sinh quá.

"nó vào quán mình coi tarot mà cứ thả thính anh mãi í. anh nghe mà anh sởn hết cả da gà da vịt luôn. đáng ghét quá trời."

"ừ đáng ghét vãi luônn"

"lúc anh bắt đầu bốc bài í, nó còn nhìn anh chằm chằm ấy, ghê vãi"

"ừ thật"

thế là nguyên cả sáng hôm đó trung hiếu lỡ mất 2 ca bốc bài, quang anh lỡ mất 4 ca chỉ vì mải ngồi kể chuyện bốc phốt nhau về một đứa mà chỉ một đứa biết còn một đứa nghe chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn phụ hoạ rất chi là nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro