Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Kim Ngô sinh ra được một tuổi, công việc chủ yếu của Trình Tiêu từ An Thành mở rộng ra cả nước, thậm chí lúc Vương Kim Ngô ba tuổi, cô còn ra nước ngoài quay một lần.

Thời gian ba năm, sự nghiệp của Trình Tiêu cực kì hưng thịnh, đã trở thành nữ đạo diễn số một trong nước, cô ngay từ đầu đã làm chủ đạo diễn, đến sau khi kết hợp với biên kịch và đạo diễn, phong cách cũng dần hiện ra, cùng lúc đó cũng đông khách, danh tiếng cũng không tồi. Giải đạo diễn trong nước cũng lấy được vài cái. Lần trước ra nước ngoài quay một bộ cũng giành được đề cử giải đạo diễn phim điện ảnh nước ngoài. Nhưng Trình Tiêu vẫn chưa thỏa mãn, cô chọn lựa ngành này, yêu thích ngành này, nếu đã làm thì phải làm đến trình độ cao nhất, cho nên vẫn luôn quay phim.

Thời gian của cô cũng rất tập trung, vừa bắt đầu một năm làm hai tác phẩm, chu kì quay lâu là bốn tháng, ngắn là hai tháng. Mỗi lần quay cô đều gọi video cho Vương Kim Ngô, lúc rảnh rỗi Vương Nhất Bác sẽ dẫn Vương Kim Ngô đi tìm cô, ngoài ra sau khi cô quay xong một bộ, sẽ có ba đến bốn tháng nghỉ dưỡng. Thời gian này, cô sẽ cùng Vương Kim Ngô lúc nào cũng ở bên nhau cho dù đứa trẻ mỗi ngày đều lớn dần, nhưng tình cảm giữa Vương Kim Ngô và Trình Tiêu không bị gián đoạn.

Mà đến thời kì sau, sau khi tự làm biên kịch, cô mỗi năm chỉ quay một tác phẩm, trừ đi thời gian nửa năm quay phim, toàn bộ thời gian khác ở nhà cùng chồng và con trai.

Trình Tiêu năm nay quay từ tháng bốn, đóng máy đã là tháng chín. Quay xong màn cuối cùng, phân cảnh Sát Thanh, Tiểu Bàng lấy cho Trình Tiêu một ít nước đá, đã uống nửa bình.

Quay phim lần này, phân cảnh ở thôn quê khá là nhiều, Lê Thành thành bố phương Bắc này, khí hậu khô nóng, làm người cực kì khó chịu.

Trình Tiêu uống nước xong, Tiểu Bàng nhận lấy nửa bình nước còn lại, lấy điện thoại đưa cho cô, cười nói: "Chị Vi, Vương tổng gọi điện đến."

Trước mấy ngày lúc mở hội thảo bàn luận bộ Sát Thanh, Trình Tiêu nói với Vương Nhất Bác là hôm nay kết thúc, bên này vừa kết thúc, Vương Nhất Bác liền gọi điện thoại đến.

Trình Tiêu năm nay 30 tuổi rồi, làm nghề đạo diễn đã bốn năm năm rồi, có lý trí với sự thành thục của một người phụ nữ có nghề nghiệp, lúc làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc trách nhiệm, hoàn hảo đến mức có chút nghiêm nghị, diễn viên với nhân viên trong đoàn đều rất kính nể cô.

Nhưng mà chính là người phụ nữ như vậy, lúc nghe thấy chồng mình gọi điện đến, khóe môi bỗng nhấc lên, sự thành thục và lý trí trong nháy mắt bị thay thế bởi ánh sáng ngọt ngào. Lúc này, cô một chút cũng không giống người phụ nữ 30 tuổi, mà giống một cô gái mười bảy mười tám tuổi.

Câu chuyện tình cảm của Trình Tiêu và Vương Nhất Bác, lúc hai người kết hôn, đều bị toàn bộ mạng Internet truyền đi. Làm bạn mười mấy năm, hai người đích thực đã trở thành người thân, nhưng tình cảm vẫn như lúc ban đầu, lộ ra chút ngọt ngào.

Đi đến trong lều, cái quạt bên cạnh thổi vù vù, Trình Tiêu bỏ mũ xuống, lộ ra đôi má đỏ hồng, cô đem đầu tóc đằng sau trêu chọc chút, gọi lại cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại vừa kết nối, tiếng đàn ông trầm thấp "A lô" cùng tiếng mềm mại của con trai "Ma ma", Trình Tiêu cười thêm sâu, con tim như mang thêm cánh vậy, hận không thể lập tức gặp hai cha con.

"Quay xong rồi, đêm nay tiệc Sát Thanh, ngày mai về An Thành, giai đoạn sau làm ở An Thành, đến lúc đó phải đến thăm, có điều lúc đó thì rảnh rồi." Trình Tiêu cười cùng Vương Nhất Bác nói sắp xếp công việc của mình.

Lúc hai người rảnh nói chuyện, chủ đề đều rất tùy ý, nghĩ đến đâu nói đến đó, thỉnh thoảng bị Vương Kim Ngô cắt ngang, âm thanh của Trình Tiêu không tự chủ sẽ trở nên mềm mại, cùng con đùa mấy câu.

"Hai ngày này rất nóng." Vương Nhất Bác nhìn qua dự báo thời tiết ở Lê Thành, tuy rằng đến tháng 9 rồi, nhưng nhiệt độ vẫn là hơn 30 độ. Trình Tiêu quay mấy ngày nay vẫn ở thôn quê, có thể thấy là chịu không ít khổ.

"Nhiệt độ vẫn tốt." Âm thanh Trình Tiêu trở nên nhẹ, cô ngước mắt nhìn xung quanh, nhân viên đang thu dọn đồ đạc, không có ai nhìn đến cô, khóe mắt cô cong lên, nhỏ tiếng nói với Vương Nhất Bác: "Chính là quá nhớ anh rồi~"

Đầu kia điện thoại, tiếng cười trầm ấm của người đàn ông truyền đến, so với cái quạt tốt hơn nhiều.

"Anh đưa Kim Ngô đi đón em." Vương Nhất Bác nói.

Đây là sau mỗi lần kết thúc công việc, Vương Nhất Bác đều sẽ làm. Nghĩ đến tối nay có thể gặp anh, Trình Tiêu vui mừng hẳn lên, gật đầu nói: "Vậy anh mau đến đi."

Kết thúc cuộc gọi với Vương Nhất Bác, Trình Tiêu ngả người ra sau, dựa và ghế, bóng râm của rừng cây in lên trên mặt, Trình Tiêu nhớ Vương Nhất Bác và Vương Kim Ngô, thật mệt thật nóng, toàn bộ đều không thấy nữa rồi.

Lúc Vương Nhất Bác và Vương Kim Ngô đến, Trình Tiêu đang ở cuộc họp ở khách sạn, thương lượng về cảnh kết của phim, Tiểu Bàng đến nói với cô, Vương tổng đến rồi, Trình Tiêu đơn giản kết thúc hội nghị.

Khoảng cách từ phòng họp đến phòng ở, Trình Tiêu đi nhanh, đợi lấy thẻ mở cửa, còn chưa gặp người trong phòng, Trình Tiêu đã bị ôm vào trong bằng một cái ôm quen thuộc.

Hương vị thanh mát của người đàn ông làm toàn thân Trình Tiêu thả lỏng ra, cô dang cánh tay ôm lấy Vương Nhất Bác, đầu hơi ngẩng, đối diện với con ngươi sắc đen của người đàn ông, hai người cười, hôn nhau.

Thực ra thời gian xa nhau của hai người không tính là lâu, dù sao Vương Nhất Bác mỗi cuối tuần đều bay đến Lê Thành. Nhưng cho dù như vậy, thời gian xa cách một tuần, cũng đủ làm hai người càng thêm gắn bó keo sơn.

Vừa bắt đầu chỉ là cái hôn đơn thuần, sau đó dần dần kịch liệt hơn nữa, Trình Tiêu thở khẽ, rời xa thế tấn công của người đàn ông, hỏi một câu: "Tên tiểu tử kia đâu?"

Ôm Trình Tiêu trong lòng, cánh tay Vương Nhất Bác dùng chút lực, đem cả người cô ôm lên. Phòng của Trình Tiêu là căn hộ, Vương Nhất Bác ôm cô đi vào phòng ngủ phía trước. Trình Tiêu hiểu ý, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Vương Kim Ngô đã ngủ rồi.

Vương Kim Ngô ba tuổi càng ngày càng đẹp, so với bạn cùng lứa, nó cao hơn cái đầu một chút, làn da cũng trắng. Nhắm mắt ngủ, lông mi dài mà cong, giống như Tiểu Oa Nhi ngủ vậy.

Vương Nhất Bác có kinh nghiệm chăm trẻ rất tốt, đứa trẻ ôm một con khủng long đồ chơi, ngủ rất ngon.

Vốn dĩ Trình Tiêu chỉ muốn ngắm nhìn Vương Kim Ngô một cái, nhưng thật sự nhìn thấy con trai mình xong, cô liền vội vã từ người Vương Nhất Bác xuống.

Nghĩ đến đứa con trong điện thoại gọi cô "Ma ma", lòng Trình Tiêu liền mềm, cúi đầu hôn một cái lên trán con trai, đầy ắp dịu dàng như muốn trào ra ngoài.

"Mới một tuần không gặp, cảm giác lại không giống nữa rồi." Lúc cô ngồi ở bên giường, Vương Nhất Bác lại đứng ở sau cô. Trình Tiêu ngoảnh đầu nhìn chồng, cười nói một câu như vậy.

Cúi đầu nhìn Trình Tiêu, Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nói: "Ừm, em cũng không giống nữa rồi."

Con trẻ một tuần sẽ có thay đổi, nhưng người lớn đã định dạng rồi, rất ít sẽ có điểm khác. Trình Tiêu nghe thấy lời Vương Nhất Bác, thân thể cô thả lỏng một chút, mở to hai mắt, giả bộ kinh ngạc, ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười hỏi: "Chỗ nào không giống chứ?"

Kéo rèm cửa trong phòng ngủ, ánh sáng chập tối xuyên thấu mảnh vải mỏng manh, trong nhà còn sót lại một tầng hồng nhạt, đặc biệt kiều diễm. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cô, duỗi ngón tay qua, nâng cằm cô lên.

Lòng bàn tay anh ấm áp, độ mạnh không lớn, Trình Tiêu ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cổ họng khẽ động.

Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên lông mi cô một cái, âm thanh khàn khàn mà nhẹ, giống như một cái chổi lông, quét nhẹ qua đáy lòng cô, làm cả người cô run lên.

"Cái này..."

Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó lại hôn lên mí mắt cô một cái, sau đó lên chóp mũi, đến môi... mỗi cái hôn của anh, đều nhẹ mà chọc người, đợi đến khi anh hôn lên môi cô, hai tay Trình Tiêu ôm lấy anh.

Động tác Vương Nhất Bác ngừng lại, bên tai truyền đến âm thanh nhỏ nhẹ của người phụ nữ.

"Em nhớ anh"

Trình Tiêu nói xong, hô hấp Vương Nhất Bác ngừng lại, ôm cô lên, ra khỏi phòng ngủ.

Lúc hai người kết thúc, trời cũng đã tối. Vương Kim Ngô ngủ rất sâu, cảm giác là hơn một tiếng, tỉnh lại dụi dụi mắt, gọi một tiếng mẹ ơi.

Con vừa gọi xong, Trình Tiêu duỗi cánh tay ra, ôm lấy con. Vương Kim Ngô cảm thấy sự ấm áp của Trình Tiêu, cười lên một cái, ôm chặt lấy cô.

Lúc nãy sinh hoạt vợ chồng với Vương Nhất Bác làm Trình Tiêu có chút mệt, cô ôm lấy con trai, mềm mại thơm tho, nhắm mắt hôn Vương Kim Ngô một cái.

"Ma ma~ ưm ưm~ Ma ma~" Vương Kim Ngô giống như con mèo nhỏ, ra sức chui vào trong lòng Trình Tiêu, vừa gọi tên Trình Tiêu, vừa làm nũng.

Vương Nhất Bác tính cách lạnh lùng, Trình Tiêu tính cách lại dịu dàng lãnh đạm, nhưng sinh con trai lại là một trái ớt chuông nhỏ dính. Trình Tiêu nghe thấy con gọi mình, tim liền tan chảy rồi, mở hai mắt, vén quần áo con lên, ở trên cái bụng thịt mập mạp của con bập môi hôn hai cái.

Vương Kim Ngô cười hì hì lên, lúc nó cười, Vương Nhất Bác mở đèn trong phòng ngủ lên.

Vừa bật đèn lên, Vương Kim Ngô trong lòng Trình Tiêu ngoảnh đầu nhìn bố một cái, đôi mắt tròn to đầy hoài nghi, ngọt ngào mà ngây thơ nói: "Oa sao baba lại thay quần áo rồi."

Sau khi xong chuyện, Vương Nhất Bác và Trình Tiêu cùng đi tắm, tắm xong liền thay quần áo. Nghe thấy con trai hỏi như vậy, Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu một cái, Trình Tiêu đỏ mặt cười lên.

Nghe thấy Trình Tiêu cười, Vương Kim Ngô quay đầu lại, cái mũi nhỏ hít hà ngửi mùi trên người mẹ, hỏi Trình Tiêu: "Mẹ, người mẹ có mùi của ba, ba lúc nãy ôm mẹ à?"

Con trẻ nói "Ôm" chính là nghĩa trên mặt chữ, Trình Tiêu cười lên, gật đầu đáp lại một tiếng: "Đúng rồi, ôm thời gian rất dài."

"Vậy con cũng muốn cái ôm dài" Vương Kim Ngô cười hì hì nói, nó ôm chặt bụng Trình Tiêu, muốn đem mùi hương của mình truyền cho mẹ.

Trình Tiêu bị ôm như vậy, hướng về phía Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, cúi đầu hôn lên đầu con một cái, cười nói: "Vậy bố thì sao?"

"Ưm~ Ba ba~" mẹ nhắc nhẹ, Vương Kim Ngô nghĩ đến còn có ba, nó không buông tay, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ huy nói: "Ba, ba qua đây ôm con và mẹ đi~"

Vương Nhất Bác nghe thấy sắp xếp như vậy, cười, anh đi đến, hai tay đặt ở dưới Trình Tiêu, bỗng chốc đem cả Trình Tiêu và Vương Kim Ngô ôm vào trong lòng.

Trình Tiêu và Vương Kim Ngô bị Vương Nhất Bác ôm lên, lúc rơi lên trên giường, hai người cười ha ha lên, Vương Nhất Bác ở ngoài cùng của giường, Trình Tiêu dựa vào người anh, Vương Kim Ngô được cô ôm trong lòng, cánh tay Vương Nhất Bác duỗi dài, đem cả hai mẹ con ôm vào lòng.

Vương Kim Ngô được cánh tay Trình Tiêu ôm, tay Trình Tiêu đè nặng lên tay Vương Nhất Bác, Vương Kim Ngô nhìn tay bố mẹ chồng lên nhau, suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Còn thiếu một cái~"

Giữa đầu bị người đàn ông hôn một cái, Trình Tiêu cúi đầu hôn con trai một cái, cô cười lên, nhìn tay nhỏ của Vương Kim Ngô, hỏi: "Thiếu một cái gì?"

Sau khi cô hỏi xong, tay nhỏ của Vương Kim Ngô ước chừng một chút khoảng cách từ ngực của nó đến ngón tay của hai người họ chồng lên nhau, vừa hay dựng lại thành một hình tam giác nhỏ. Đứa trẻ ước chừng xong, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của mẹ, hai tròng mắt sáng rực như sao.

"Thiếu một em gái rồi~" Vương Kim Ngô cười tít mắt nói.

Hướng theo sự ước lượng lúc nãy của con, lòng Trình Tiêu khẽ động, cô cười cười, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khẽ mím môi, tròng mắt đen như sao, nói với con.

"Vậy thì bình thường con nên ngủ nhiều một chút."

Trình Tiêu không nhịn nổi, cười ha ha lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Lập tức đã muốn trai gái song toàn rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro