Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm mẹ, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến tháng 10, tiểu tử cũng đã được 3 tháng rồi. Trình Tiêu tháng 10 đã phải khai máy rồi, lập tức, mỗi ngày 24 giờ bên con trai đã kết thúc.

Ôm con trai trong lòng, tâm tình Trình Tiêu có chút chua xót, lần đầu tiên rời xa con cái, tự cô cảm thấy không tốt. Cô lần này quay là ở An Thành, mỗi ngày sẽ có thời gian về nhà, nhưng tóm lại là, thời gian bên cạnh con trai vẫn là rất ít.

Sau khi chăm sóc Trình Tiêu đầy tháng, Vương Nhất Bác liền về công ty đi làm, Trình Tiêu và con trai ở nhà, thời gian anh ở công ty cũng không cố định, đều là nửa ngày phải xử lý hết công việc ở công ty, nửa ngày còn lại liền ở bên cạnh mẹ con hai người họ.

Sau khi sinh con, ông nội liền đặt cho cháu trai một cái tên, gọi là Vương Kim Ngô, ngụ ý là mỗi ngày đều thích bản thân không giống nhau. Bạn nhỏ Vương Kim Ngô tính cách rất thảo hỉ, rất ít khóc rống lên, mỗi ngày đều mở to mắt cùng chơi với Trình Tiêu, cũng là hợp với tên của con.

Để tiện chăm sóc con, ba người nhà Trình Tiêu bây giờ vẫn ở nhà lớn. Buổi sáng Vương Nhất Bác bị Don gọi ra ngoài xử lý công việc của công ty, ngủ trưa chỉ có mẹ con Trình Tiêu ngủ với nhau.

Thời tiết tháng 10 vẫn nóng, trong nhà có trẻ con, điều hòa trong phòng đều không mở. Trình Tiêu ngủ cả người toát mồ hôi, lúc mơ mơ màng màng muốn tỉnh, tay con trai đưa qua, kêu hai tiếng đòi bú sữa, tim Trình Tiêu mềm nhũn, cười mở mắt ra.

Vương Kim Ngô 3 tháng tuổi, làn da nhăn nheo xấu xí lúc mới sinh ra, cuối cùng đã biến thành đứa trẻ bình thường. Da dẻ giống bố, mặt búng da sữa, lông mi dày, cong dài. Dưới lông mi ẩn giấu đôi mắt to, con ngươi đen nhánh, mang theo ánh sáng, giống như búp bê vậy.

Màu mắt giống Vương Nhất Bác, màu tóc giống Trình Tiêu, màu sợi đay đậm. Vương Kim Ngô từ nhỏ đã thể hiện ra sự suy tính đến kinh người. Tiểu Bối đã đầy tuần tuổi rồi, cô ba tháng tuổi cũng không nhiều tóc như vậy.

Trình Tiêu cắn tay con trai, mềm mại, cô vừa cười vừa nghĩ. Tiểu Kim Ngô khoa chân múa tay, ê ê a a nhìn mẹ, như cùng cô nói chuyện.

Âm thanh của đứa trẻ quá mềm mại, nghe như uống một ngụm sữa ấm to tậy, vừa thơm vừa ngọt. Bộ dạng cười của Trình Tiêu dần tan chảy, cắn tay con trai cùng con nói chuyện.

"A, sao vậy?"

"A nha bi bo ~"

"Ừm, nhớ baba hả?"

"Ừm ừm nha nha ~"

"Baba sắp về rồi"

"A a ấp úng ~"

Đối thoại không dinh dưỡng, cuối cùng vì trận cười của Trình Tiêu mà chấm dứt. Cô "Ai nha" một tiếng, đứng dậy, mặt cúi vào cổ Vương Kim Ngô hít một cái, mùi sữa kích thích cô, Trình Tiêu ôm bảo bối nằm ngã xuống giường.

"Bị ánh sáng quá đáng yêu đánh gục mất rồi!"

Vương Kim Ngô nhìn mẹ diễn, cười ha ha lên, cuối cùng kéo dài tiếng, Trình Tiêu lại cúi xuống bụng con hút một cái, Vương Kim Ngô lại cười càng vui hơn.

Trình Tiêu đứng thẳng người, nhìn Vương Kim Ngô nằm trên giường đạp tay đạp chân, trong lòng cái gì cũng đầy ắp như muốn tràn ra.

"Con trai mẹ thật đáng yêu" Trình Tiêu lẩm bẩm nói. Sau khi nói xong, bổ sung một câu: "Chồng mẹ cũng đẹp trai, đời người của mẹ thật sự rất thắng lợi."

Sau khi cô làm đạo diễn, bản thân có lúc sẽ vô thức mà diễn, đương nhiên cùng với chòm sao của cô cũng có liên quan. Sau khi Trình Tiêu diễn xong, bị bản thân chọc cười, hai khuỷu tay ở bên cạnh con trai, lại bắt đầu thổi "Đô đô đô" chơi với con trai.

Lúc chơi cùng con trai cũng khá mệt rồi, Trình Tiêu cười, nắm lấy cái tay đầy thịt của con, đứng dậy. Thời tiết quá nóng rồi, lại không thể bật điều hòa, cô muốn đi tắm một cái.

Vương Kim Ngô tuy khá ngoan ngoãn, nhưng Trình Tiêu cũng không dám để con nằm một mình trên giường, cô mở cửa gọi dì. Sau khi dì đến, Trình Tiêu đi vào phòng tắm tắm một cái.

Sau khi tắm xong, tóc mới hong khô một nửa, Trình Tiêu đón Vương Kim Ngô từ tay dì, đi đến ban công phòng ngủ. Trời dần tối đi rồi, trời có chút muốn đổ mưa, cô ngồi ở trên ghế nằm, đem nửa tóc chưa hong khô buông xuống ở sau ghế nằm, ôm Vương Kim Ngô đặt ở trên ngực cô.

Cửa sổ mở một chút, có gió nhẹ thổi đến, thanh mát mà không khô, đặc biệt thoải mái.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà, vừa lúc nhìn thấy Trình Tiêu ôm Vương Kim Ngô hóng gió. Trình Tiêu nằm một nửa người, dưới cằm khẽ nhếch, khẽ nhắm mắt. Tóc cô không hề cắt ngắn, buông xuống ở phía sau ghế nằm, vẫn còn nhỏ giọt nước. Thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, tóc khẽ lay động.

Vương Kim Ngô nằm an tĩnh trong lồng ngực cô, ghé vào lồng ngực của mẹ, miệng còn làm động tác bú sữa, rất mãn nguyện. Vì ghế nằm có thể đung đưa được, như giường của trẻ sơ sinh, con bị đong đưa, dần dần mà buồn ngủ.

Âm thanh Vương Nhất Bác mở cửa, kinh động đến mẹ con hai người họ, hai mẹ con một lớn một nhỏ đều nghiêng đầu nhìn qua. Sau khi Trình Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười, cúi đầu dùng mũi hích hích trán Vương Kim Ngô, nhẹ nhàng nói: "Baba con về rồi ~".

Giống như đã bôn ba rất lâu, cuối cũng đã đạt được mục đích, hai mươi năm cuộc đời của Vương Nhất Bác rất ít, cầu tiến cũng chỉ là như vậy.

Đi đến bên hai mẹ con họ, Vương Nhất Bác cúi đầu, Trình Tiêu cười ngẩng đầu, hai người khẽ hôn một cái. Vương Kim Ngô nhìn thấy baba, nha nha gọi hai tiếng, Vương Nhất Bác cười, nhìn về Trình Tiêu nói: "Anh đi tắm cái đã".

Lúc Vương Nhất Bác vừa vào cửa, thần sắc vẫn còn chút khí chất ngạo mạn lúc ở phòng làm việc, nhưng có điều đến lúc đứng trước mặt mẹ con họ, lập tức ôn nhu tràn ngập toàn thân.

Trình Tiêu gật gật đầu, đáp lại đồng ý một tiếng, Vương Nhất Bác đi về phía phòng tắm.

Anh tắm rất nhanh, sau khi tắm xong, còn thay quần áo. Mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản sạch sẽ đi đến, trên tay Vương Nhất Bác cầm một chiếc máy sấy.

Tóc của Trình Tiêu vẫn chưa khô, sau khi anh đi đến, kéo cái ghế ngồi đằng sau cái ghế nằm, bắt đầu sấy tóc cho Trình Tiêu.

Vương Nhất Bác sấy tóc rất giỏi, ngón tay thon dài của anh, động tác mềm mại, bàn tay có lực, sấy tóc xong còn mát sa thư giãn cho cô, chăm sóc đến nơi đến chốn.

"Âm thanh lớn sao?" Vương Nhất Bác mở máy sấy, nhìn Vương Kim Ngô mở mắt.

Tầm mắt của Vương Kim Ngô đặt trên máy sấy, đối với trẻ nhỏ mà nói, đây là một đồ vật mới lạ. mắt của nó rất lớn, Vương Nhất Bác mở máy sấy chỉ chớp chớp, nhìn thấy Vương Nhất Bác không làm gì, nó vẫn giương mắt nhìn baba.

"Con hiếu kì, không sợ". Trình Tiêu lí giải hành động và biểu cảm của con trai, ngửa đầu nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười cười, sợ thổi đến Vương Kim Ngô, để máy sấy xuống, vén tóc Trình Tiêu lên sấy. Tóc cô vốn khô một nửa rồi, rất nhanh đã sấy xong. Đem máy sấy cất đi xong, mát sa da đầu cho Trình Tiêu, giúp cô bôi ít tinh dầu, bôi lên đầu cô một viên. Trình Tiêu sợ nóng, thời tiết bây giờ, tản ra tóc cô sẽ ra mồ hôi.

Hai người kết hôn xong cuộc sống rất nhạt nhẽo, có con xong cũng như vậy, thế giới của hai người dường như không bị làm phiền, ba người ở bên nhau ngược lại càng hạnh phúc.

Lúc Vương Nhất Bác bôi xong thuốc cho Trình Tiêu, Vương Kim Ngô ngẩng đầu nhìn bố, a a gọi hai tiếng, Trình Tiêu cúi đầu nhìn con, sau khi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn chồng, nói: "Đói bụng rồi".

Vương Nhất Bác không ít lần cho Vương Kim Ngô uống sữa, đứa trẻ cũng có chút ý thức, biết hỏi bố muốn uống sữa, Vương Nhất Bác nhìn con cười, cúi đầu hôn Trình Tiêu nói: "Anh đi pha sữa".

Trình Tiêu cũng không nằm nữa, cô lập tức muốn đi làm, sợ nằm quen sau này sẽ trở nên lười biếng. Cùng Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm Vương Kim Ngô đi xem Vương Nhất Bác pha sữa.

Kĩ năng pha sữa của Trình Tiêu còn theo Vương Nhất Bác học hỏi, lúc Vương Thập An còn nhỏ, Vương Nhất Bác từng pha cho nó, cho nên tay rất thành thạo. Đợi Vương Nhất Bác pha xong sữa thử độ ấm một chút, Vương Nhất Bác đón Vương Kim Ngô qua tay, nói: "Để anh đút cho".

Trình Tiêu cười cười, đem tiểu tử nhỏ ở trên tay đưa qua, Vương Nhất Bác vừa nhận qua, Vương Kim Ngô liền nhanh chóng vươn tay ra, giành lấy bình sữa.

Vợ chồng nhìn thấy động tác của con trai, liếc nhau cười lên, Vương Nhất Bác cho Vương Kim Ngô uống sữa, ôm nó đi đến trong giường trẻ sơ sinh.

Bàn tay nhỏ cuộn tròn của Vương Kim Ngô, vừa bắt đầu đã hưng phấn khoa chân múa tay, rất nhanh, đã uống hết sữa trong bình, mắt của tên tiểu tử dần nhắm lại.

Mí mắt nó rất mỏng, da lại trắng, lúc khép lại có thể nhìn thấy mạch máu trên mí mắt, rất đáng yêu.

Lúc Vương Nhất Bác cho con uống sữa, Trình Tiêu cũng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đu đưa giường của con, đợi con uống xong sữa, Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cầm bình sữa đi, hướng tới đứa trẻ cười, nhẹ nhàng nói: "Ngủ rồi".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vừa mang bình sữa đi, miệng đứa trẻ vẫn làm động tác mút sữa. Sau khi anh mang bình sữa đi, đứng dậy đi vào trong phòng nhỏ, bắt đầu rửa sạch bình sữa trên tay.

Phòng ngủ của họ nằm ở buồng trong, bên ngoài phòng ngủ, còn có phòng khách nhỏ và phòng bếp nhỏ. Phòng nhỏ Vương Nhất Bác đi, là lúc đầu làm phòng cho Vương Kim Ngô. Nhưng con còn quá nhỏ, bây giờ là Trình Tiêu và con cùng ở, cho nên bên trong chỉ có đồ của con mà thôi.

Sau khi Vương Nhất Bác vào trong, Trình Tiêu cũng bám đuôi theo sau. Cô nhìn Vương Nhất Bác nhanh nhẹn sạch sẽ đem bình sữa trên tay rửa sạch sẽ rồi hong khô khử trùng, sau khi cất bình sữa xong, anh lại rửa tay.

Trong phòng không có máy sấy, nước theo ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác nhỏ giọt rơi xuống, hai tay anh buông xuống, nhìn Trình Tiêu đứng trước mặt anh.

Lúc cô ở nhà, mặc rất đơn giản, chỉ mặc một chiếc áo trắng rộng rãi, đến trên đầu gối một chút. Vừa tắm xong, đầu tóc loạn lung tung, bên tai còn có chút tóc rơi.

Sau khi mang thai sinh con, trên người Trình Tiêu lại như nếm thêm một mùi vị khó nói lên lời, cô không cần nói cái gì, chỉ hướng về phía Vương Nhất Bác cười, người con trai liền hiểu ý cô.

Vương Nhất Bác khẽ nhấp môi, đi đến, cúi đầu hôn cô.

"Vương Nhất Bác" Âm thanh Trình Tiêu rất nhỏ, cô nâng cánh tay lên cổ Vương Nhất Bác, cười gọi anh một tiếng.

"Ừm?" Vương Nhất Bác thấp giọng đáp lại một tiếng.

"Em còn muốn sinh một đứa nữa" Trình Tiêu nói, lòng bàn tay đặt từ sau gáy Vương Nhất Bác trượt xuống, cười: "Muốn con gái".

Yêu cầu của cô, Vương Nhất Bác vốn không lập tức đáp ứng, anh khẽ cau mày, nhìn Trình Tiêu ở trong lòng, đè nén tình cảm, dục vọng cuộn trào trong mắt, trầm giọng nói: "Có thể, nhưng không phải bây giờ".

Việc đau đớn lúc sinh con, anh vẫn chưa quên, một chốc, anh không muốn làm cô lại trải qua loại đau khổ như vậy nữa.

Thế tấn công của Vương Nhất Bác rất nhanh, con trai ở bên ngoài ngủ, hoạt động của hai người rất nhẹ, chỉ có tiếng thở gấp. Hai người đều mới tắm xong, hương vị khô ráo mà sạch sẽ trên người, rất nhanh, lửa trong hai người với đối phương khiêu khích lên, Trình Tiêu bị chặn lại bên tường, thân thể lúc hướng về phía sau, tay Vương Nhất Bác đưa tới trước tiên, ót của cô dựa vào lòng bàn tay của anh.

Ấm áp mà có chút cảm giác cứng rắn, làm cô nghĩ đến thời trung học, cô ở trên tàu điện ngầm ngủ, Vương Nhất Bác liền để tay lên sau ót của cô.

Trong nháy mắt, 10 năm qua đi, bọn họ thành một nhà, sinh con, trải qua cuộc sống mà họ đã từng nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro