Chương 60-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư tưởng của trẻ con rất mạnh mẽ, nếu như Vương Thập An có tư tưởng không muốn đến trường, Vương Kim Ngô là một chàng trai nhỏ, nếu như Vương Kim Ngô có ý niệm về một cô em gái, Vương Kim Niệm là một bé gái.

Trình Tiêu đang viết bản thảo, liền nghe thấy tiếng gọi của Vương Kim Ngô, suy nghĩ của Trình Tiêu bị đảo lộn, bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn sau một cái, đem bàn phím đẩy vào, đứng dậy ra ngoài.

Đi đến cửa phòng con, Trình Tiêu mở cửa, sau khi mở cửa ra, thì thò đầu vào trong.

Khuôn mặt mẹ vừa xuất hiện, cái miệng đang ngậm sữa của Vương Kim Niệm "Oa" lên một tiếng, ném con khủng long nhỏ trong tay đi, lần này, Vương Kim Ngô tránh ra. Đúng lúc tránh ra, quay đầu nhìn thấy Trình Tiêu, Vương Kim Ngô liền gọi một tiếng: "Ma Ma~"

Vương Kim Ngô năm tuổi đã trở thành một tiểu thiếu niên rồi, khí chất càng lớn càng cao quý, tướng mạo cũng càng ngày càng đẹp đẽ. Cùng ở với em gái, anh em hai người như hai đứa trẻ phấn điêu ngọc trác.

"Kim Niệm lại ức hiếp con rồi à?" Trình Tiêu vào trong, bỏ dép lê ra, lên đệm ngồi xuống. Vương Kim Niệm nhìn thấy mẹ đến, nằm sấp xuống, tứ chi rất nhanh chuyển động, một chút liền leo lên trước mặt Trình Tiêu. Cốt nhục của cô, bánh bao thịt nhỏ, tròn vo lăn qua, lòng Trình Tiêu nhanh đã biến rồi, đem con ôm vào trong lòng.

Lúc ôm Vương Kim Niệm vào trong lòng, Trình Tiêu cũng ôm Vương Kim Ngô vào trong lòng, anh em nó mỗi đứa một bên, Trình Tiêu ngồi trong đó, nghe Vương Kim Ngô nói lúc nãy có chuyện gì.

"Không có ức hiếp con, là con không cẩn thận, tay đập lên trên giường." Vương Kim Ngô đưa cho em một món đồ chơi, cười hì hì nói.

Khi Vương Kim Ngô nói xong, Vương Kim Niệm cầm đồ chơi nhỏ "a a" gọi hai tiếng, sau đó vùng vẫy hướng dựa vào người Vương Kim Ngô. Vương Kim Ngô nhìn thấy, từ trên người Trình Tiêu leo xuống, quỳ xuống bên cạnh Vương Kim Niệm.

Vương Kim Niệm cắn núm vú cao su, cười lên, hai cánh tay mập mạp của đứa trẻ, chợt ôm chặt lấy Vương Kim Ngô. Vương Kim Ngô sợ con bé ngã, ôm lại nó, hôn phía sau Vương Kim Niệm một cái, quay đầu nói với Trình Tiêu: "Nhìn xem, Niệm Niệm rất thích con."

Tính cách của Vương Kim Ngô khá ngốc bạch ngọt, Vương Kim Niệm từ khi sinh ra đến bây giờ tính cách biểu hiện ra có chút bá đạo mạnh mẽ, anh em hai đứa, 80% là lấy nhầm kịch bản.

Mà Vương Kim Niệm tuy rằng mạnh mẽ bá đạo, nhưng đối với anh trai lại yêu thương thắm thiết. Con bé còn nhỏ, ra tay không biết nặng nhẹ, có lúc sẽ đánh Vương Kim Ngô. Vương Kim Ngô có lúc không chú ý, bị đánh liền vô thức gọi một tiếng, mỗi lần như vậy, Trình Tiêu liền biết Vương Kim Ngô lại bị Vương Kim Niệm ức hiếp rồi.

Nhưng cho dù là bị ức hiếp, Vương Kim Ngô cũng chưa từng nói em gái cái gì, ngược lại vẫn luôn nhường con bé.

Khuỷu tay Trình Tiêu chống vào nệm, tay xoa xoa đầu Vương Kim Ngô, nhìn anh em nó tương thân tương ái, Trình Tiêu vẫn là nhắc nhở một câu: "Con cũng không thể quá nuông chiều em, bây giờ chúng ta nuông chiều em, em sẽ không tự mình nhận thức được sai lầm. Sau này nếu như em còn ức hiếp người khác như ức hiếp con, người khác sẽ không nhường em đâu."

Lời của mẹ, Vương Kim Ngô cái hiểu cái không, tâm tình trẻ con chưa phải là đã trưởng thành, nhưng trong lòng trong sạch. Nó lắc lắc đầu, ôm em gái trong lòng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sau này không được tùy tiện bắt nạt người khác biết chưa?"

Vương Kim Niệm nào có nghe hiểu, con bé trong lòng anh ăn núm vú, "a a" kêu lên hai tiếng.

Trình Tiêu cười, bổ sung nói: "Không được tùy tiện ức hiếp người khác, cũng không thể tùy tiện bị người khác ức hiếp."

"Không có ai dám ức hiếp con bé." Vương Kim Ngô ôm em gái, quay đầu nhìn mẹ vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ai ức hiếp Niệm Niệm, con sẽ không bỏ qua cho hắn."

Lúc đứa trẻ nói câu này, làm Trình Tiêu nhớ đến Vương Nhất Bác lúc học trung học. Tính cách nó ngốc bạch ngọt, rất ít khi nói ra những lời như vậy, làm Trình Tiêu kinh ngạc.

Quả nhiên, con trai đúng là theo chồng mà.

Trình Tiêu cười lên, đưa tay xoa xoa đầu con gái, từ cái đệm đứng dậy, cười nói: "Đi thôi, đi làm cơm trưa thôi, chút nữa bố về ăn cơm."

Lúc trước lúc chỉ có Vương Kim Ngô, Trình Tiêu buổi trưa còn có thể dẫn Vương Kim Ngô đến công ty Vương Nhất Bác ăn cơm, sau này có Vương Kim Niệm, một nhà ba người qua đó có chút quá khoa trương, cho nên đổi thành Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm.

Trình Tiêu lúc ở nhà, ngoài viết kịch bản, còn cùng dì học nấu ăn. Bữa ăn của con, trẻ sơ sinh cũng trở nên dễ như trở bàn tay, bây giờ có thể nói là đủ tư cách một người đầu bếp nữ rồi

Vừa nghe nói phải đi vào bếp nấu ăn, Vương Kim Ngô liền cao hứng. Trình Tiêu đem Vương Kim Niệm bế lên, đặt vào xe trẻ em, sau đó Vương Kim Ngô đẩy xe cùng đi theo sau Trình Tiêu, đi vào phòng bếp.

Bọn họ bây giờ đã từ nhà lớn về, tháng mười một mặt trời ấm áp, không khí có chút lạnh. Ban công có cửa sát mặt đất mở ra, gió biển thổi vào, một nhà ba người xếp thành một hàng, bóng kéo dài dưới ánh mặt trời, một trước một sau vào phòng bếp.

Trình Tiêu và Vương Kim Ngô đang làm nốt món cuối cùng, cô bế lấy Vương Kim Ngô, để con giúp cô đun xong món canh cho đến khi xanh lên. Vương Kim Ngô cẩn thận làm, lúc mẹ con hai người đang bận rộn, Trình Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa.

Cùng lúc đó, Vương Kim Niệm "nha" lên một tiếng, thân thể nhỏ bé trong xe động lên.

Trình Tiêu vững như núi Thái Sơn bế Vương Kim Ngô, nhìn con đem muỗng canh cuối cùng múc xong, cười nói với con: "Em con nghe thấy bố về, kích động quá cơ."

Lúc Vương Nhất Bác từ phòng khách vào phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Trình Tiêu ôm Vương Kim Ngô đang múc nốt muỗng canh cuối cùng. Ở vị trí sau bọn họ 10 mét, Vương Kim Niệm cả người giãy giụa, lúc nhìn thấy bố, đôi mắt đen như bị bồ đào thủy tinh lau sạch sẽ vậy, lấp lánh phát sáng.

"Bố về rồi ~" Trình Tiêu ngẩng mắt, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, cười với Vương Kim Niệm nói một câu.

Vương Nhất Bác đi đến bên Vương Kim Niệm, đem con bé bế lên, lúc nước miếng của Vương Kim Niệm rớt ra, đi đến bên cạnh Trình Tiêu, đón lấy Vương Kim Ngô trong lòng cô.

Nam nhân mỗi tay bế một đứa, Trình Tiêu ngoảnh đầu nhìn anh, anh hơi cúi người, hôn lên môi cô.

Hai vợ chồng hôn xong, Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Ăn cơm thôi."

Vương Kim Ngô nhận được mệnh lệnh, từ trên người bố leo xuống, vừa xuống vừa nói: "Con con, con bế em cho ~"

Nó tuổi nhỏ, bế không nổi lớn, nhưng được sự giúp đỡ vẫn có thể bế một chút. Trình Tiêu cười đem Vương Kim Niệm đưa cho con, Vương Kim Ngô cẩn thận bế em, Vương Kim Niệm đang trong lòng Vương Nhất Bác, "Ai nha" kêu lên.

"Con bé cũng đói rồi." Trình Tiêu nhìn Vương Kim Niệm ánh mắt nhỏ gấp gáp, cười dặn dò Vương Kim Ngô nói: "Con trước tiên bế em vào phòng ăn đi."

Vương Kim Niệm tuy rằng thích bố, nhưng nhìn đồ ăn thì con mắt lại trợn tròn lên, cùng đi với Vương Kim Ngô, cả người vẫn luôn hướng ra ngoài. Trình Tiêu đỡ lấy con bé, đem con bé đặt lại trong xe, trước tiên nên đẩy con bé ra phòng ăn. Vương Nhất Bác rửa tay, rồi cùng bưng đồ ăn ra phòng ăn.

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu công việc tuy bận, nhưng ở bên cạnh con cái vẫn luôn cố gắng hết sức, một nhà bốn người cùng ăn cơm, tuy rằng bình thường đơn giản, nhưng rất ấm áp.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Trình Tiêu chơi với con gái một lúc, sau khi tiêu cơm xong, dỗ hai đứa trẻ ngủ. Vừa dỗ xong hai đứa trẻ đi ngủ, Trình Tiêu tâm tình vui mùng, như đứa trẻ vậy, nhảy nhót đi ra phòng bếp.

Trong phòng bếp, vòi nước đang mở, dòng nước chảy vào bát đũa, phát ra âm thanh trong trẻo.

Vương Nhất Bác đã đem áo khoác ngoài cởi ra, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Cổ áo sơ mi mở hai cúc, khuy áo cổ tay cũng mở ra, xắn lên lỏng lẻo, bồn rửa bát trong phòng bếp so với anh có chút thấp, anh có chút cúi xuống, đường cong gương mặt dưới ánh mặt trời, tinh tế hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác năm nay hơn ba mươi tuổi, nhưng có lẽ là từ nhỏ đã ở cùng nhau, Trình Tiêu có thể từ hình dạng anh bây giờ nhìn thấy bóng dáng anh lúc mười bảy mười tám tuổi.

Có lúc, đời người như một giấc mộng, nhìn vầng sáng của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu mịt mờ, cảm thấy giấc mơ của mình như muốn tỉnh dậy.

Nếu như tỉnh dậy, cô sẽ bao nhiêu tuổi, cô lại hi vọng bản thân bao nhiêu tuổi chứ?

Đem cái bát cuối cùng rửa sạch sẽ, eo Vương Nhất Bác bị Trình Tiêu ôm chặt lấy. Độ dài của cánh tay nữ nhân, anh có thể cảm nhận được, để bát lên đúng chỗ, giọt nước theo ngón tay dài rơi xuống, Vương Nhất Bác cười quay đầu nhìn cô, nói: "Tay của anh vẫn ướt."

Khuôn mặt dán vào sau lưng Vương Nhất Bác, Trình Tiêu có thể nghe thấy tim anh đang đập dồn dập, đập thình thình mà có lực, mà ở trong tai, tim cô dường như cũng hùa theo đập liên hồi, tiếng tim nhộn nhịp của hai người rất nhanh đến chỗ cùng chung nhịp đập.

"Nếu như bây giờ là đang mơ, anh hi vọng khi bản thân tỉnh lại cảnh tượng sẽ như thế nào?" Có thể là viết nhiều kịch bản quá, Trình Tiêu cười hỏi Vương Nhất Bác một vấn đề rất hoang tưởng.

Sau khi có con, hai người còn có thời gian cố định ở một nơi, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại rất tươi đẹp. Vương Nhất Bác tùy ý cho cô ôm, nghe xong câu hỏi của cô, hỏi một câu.

"Em thì sao?"

Trình Tiêu cười nhẹ một cái, cô nghiêng đầu, khóe mắt nheo nheo đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, cười nói: "Muốn sống mạnh mẽ như vậy sao? Sợ anh trả lời sai rồi em không để ý đến anh nữa hả?"

Nghe thấy lời cô nói xong, Vương Nhất Bác cũng cười một cái. Anh duỗi cánh tay dài ra, rút một miếng khăn giấy, chậm chậm lau giọt nước trên tay sạch sẽ. Sau khi lau sạch xong, anh quay người sang, hai tay ôm lên ngang lưng Trình Tiêu, cúi đầu nhìn cô nói.

"Anh muốn xem xem câu trả lời của anh có phải giống câu trả lời của em không."

Dung mạo của người đàn ông so với thời niên thiếu trưởng thành hơn không ít, nhìn càng thêm ấm áp mạnh mẽ, trong lòng Trình Tiêu khẽ rung động, cô mím khóe môi, nói với Vương Nhất Bác: "Em không hi vọng em đang nằm mơ, em chỉ hi vọng cuộc sống của em bây giờ như vậy. Có chồng, có con, có công việc, có ước mơ, cuộc sống bình yên mà lãng mạn, tinh thần phong phú mà no đủ."

Đây là lời trong lòng Trình Tiêu, cuộc sống bây giờ của bọn họ có lẽ thực sự đã dần dần nhạt nhẽo rồi, nhưng cô với Vương Nhất Bác tình đầu không đổi, bọn họ vẫn sẽ vì đối phương mà rung động, vẫn có dáng dấp cơ bản nhất của tình yêu. Cuộc sống càng ngày càng tốt, bọn họ hiện tại chính là hình dạng tốt nhất.

Nghe thấy câu trả lời của cô, Vương Nhất Bác trong cổ họng cười nhẹ một tiếng, anh khẽ gật đầu, hôn lên môi Trình Tiêu.

Hai người hôn nhau, tỉ mỉ mà lâu dài, ấm áp mà lãng mạn.

Lúc anh rời đi, Trình Tiêu bắt lấy tay của Vương Nhất Bác, ánh mắt khẽ chớp, cười hỏi: "Anh cũng vậy sao?"

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính, cắt khu bếp thành khu sáng tối khác nhau. Ở khối sáng nhất, người đàn ông khẽ cười, anh giơ tay lên, giống hai người lần đầu gặp mặt vậy, nhu mì gửi đến cô, đáp một tiếng.

"Ừm, anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro