Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi Hồ Ngâm Ngâm sinh xong, Trình Tiêu cũng đi rồi. Buổi chiều khi đi bệnh viện, mẹ Hàn Tuấn Tùng đang giúp Hồ Ngâm Ngâm thu dọn đồ đạc, Hồ Ngâm Ngâm bên cạnh bế đứa trẻ cho ti sữa.

Hồ Ngâm Ngâm có chút mập, khuôn mặt trắng hồng, nhìn có chút giống trẻ con. Cô chỉ tính kết hôn xong, cũng giống một đứa trẻ líu ríu vậy. Vậy mà hôm nay, Trình Tiêu nhìn cô đang ôm đứa trẻ cho ti sữa, đầu tóc loạn lên như một cái đuôi ngựa ở phía sau, tóc ngắn ngang bên tai, mặt trời chiếu vào bên cạnh cô, giống như trong một đêm, Hồ Ngâm Ngâm liền biến thành người lớn vậy.

Trình Tiêu cười cười, cảm thấy thật sự rất kì diệu.

Lúc cô vừa vào cửa, Hồ Ngâm Ngâm liền nhìn qua, đứa trẻ trong lòng cũng uống không ít rồi, cô liền không cho ti nữa. Cô ấy ôm đứa bé động tác vẫn còn rất không thành thục, nhưng động tay động chân đều rất cẩn thận, giống như che chở bảo bối.

Sau khi cô chào Trình Tiêu, Trình Tiêu đã nhỏ tiếng đi đến trước mặt Hồ Ngâm Ngâm và đứa trẻ, hôm qua vẫn là đứa trẻ nhỏ hồng hào, hôm nay nhìn dường như có chút không giống. Mắt vẫn chưa mở ra, miệng nhỏ chỉ làm động tác uống sữa, từng chút từng chút, như cá vàng nhỏ vậy.

"Thật đáng yêu." Trình Tiêu nói từ trong đáy lòng.

Thấy người khác khen con gái mình, lòng người làm mẹ tự nhiên vui lên. Hồ Ngâm Ngâm cúi đầu nhìn một cái, nhịn không nổi nhẹ nhàng hôn lên trán con gái mình, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Bây giờ rất xấu, nhiều nếp nhăn. Chẳng trách đồng nghiệp mình bọn họ vừa sinh con xong, đều nói muốn vất con đi, quá xấu, mình cũng muốn vất."

"Vất cho mình đi." Trình Tiêu tiếp câu của cô trêu chọc nói: "Mình thấy rất đẹp."

"Hừ hừ." Hồ Ngâm Ngâm hừ hai tiếng, cười lên, nói: "Vậy thì không được, sinh nó đau chết mình rồi. Không chỉ mình đau, bố nó cũng đau."

Hồ Ngâm Ngâm vừa nói xong, mẹ Hàn đang thu dọn đồ đạc cũng cười. Hồ Ngâm Ngâm nghe thấy bà cười, có chút chột dạ, cười hì hì giải thích cho bà nói: "Trước lạ sau quen, con lần sau sẽ không như vậy đâu."

Mẹ Hàn không để bụng, gấp quần áo trên tay, cười tít mắt nói: "Tuấn Tùng nên đau hay là phải đau, chẳng phải nhìn con ở trong đó đau đớn, trong lòng nó cũng khó chịu."

Nhắc đến cái này, Hồ Ngâm Ngâm lè lưỡi, cười hì hì, nói thật, lúc cô sinh con, xem như chịu tội, hai tiếng đồng hồ mới sinh xong. Hàn Tuấn Tùng cũng che chở cả quá trình, đặt cô vào trong lòng bao nhiêu Hồ Ngâm Ngâm đều nhìn rất rõ ràng, đều nói nhìn chồng cũng phải nhìn xem thái độ lúc cô sinh con, nhìn thái độ của Hàn Tuấn Tùng, Hồ Ngâm Ngâm cảm thấy mình đã gả cho đúng người rồi.

"Đúng rồi, đặt tên chưa vậy?" Trình Tiêu nhìn Hồ Ngâm Ngâm cười ngây ngô, dùng tay chọc chọc tay đứa trẻ, mềm nhũn.

"Đặt rồi, trước tiên là đặt biệt danh, gọi là Tiểu Bối." Tên nhà là Hồ Ngâm Ngâm đặt, cô giải thích với Trình Tiêu: "Tiểu Bối trong tiểu bối chà bông."

Trình Tiêu không nhịn được cười ra tiếng. Quả nhiên là phong cách của Hồ Ngâm Ngâm, nhà ba người đều là ăn.

Lúc Trình Tiêu cười, đưa tay chọc chọc đứa trẻ, Hồ Ngâm Ngâm nhìn cô bộ dạng cẩn thận, đem con gái cho cô, cười nói: "Cậu bế thử đi."

"Ai, mình có chút không dám, ôi." Trình Tiêu kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dám đặt tay ở sau lưng đứa trẻ, không dám để cô bế qua.

"Có gì mà không dám chứ." Hồ Ngâm Ngâm cười nói, sắp xếp cho Trình Tiêu nói: "Cậu trước tiên mở cánh tay ra, đúng rồi, cánh tay ôm lấy mông và đùi của nó, bàn tay còn lại nâng đầu của nó."

Hồ Ngâm Ngâm đã có khí phách làm mẹ rồi, cô chỉ huy Trình Tiêu, cuối cùng, nhìn nhìn Trình Tiêu ôm đứa trẻ trong lòng.

"Tiểu Bối không lạ mặt, có một số đứa trẻ rời mẹ liền khóc." Mẹ Hàn đứng ở bên cạnh, cười nhìn cháu gái nói.

"Lạ mặt." Hồ Ngâm Ngâm sửa lại nói, cô nhìn Trình Tiêu nói: "Để Tiêu Tiêu ôm là bình thường, vì con thích Tiêu Tiêu, cho nên con gái con cũng thích. Đúng không Tiêu Tiêu?"

Nghe thấy Hồ Ngâm Ngâm nói, trong lòng Trình Tiêu thấy ấm áp, cười gật gật đầu. Cô mở tay ra, ôm đứa nhỏ trong lòng, như ôm cục bông.

"Nhẹ nhàng, như bông vải, nhưng so với bông vải thì nặng hơn, nhưng mềm như bông vải, cả người đều là mùi sữa, rất thoải mái." Trình Tiêu đang làm cơm tối, cô vừa nhìn canh trong nồi vừa nói với Vương Nhất Bác.

Lúc cô nói xong, Vương Nhất Bác đi đến, đặt cằm lên vai cô, nghiêng đầu hôn cô một cái. Môi hai người chạm nhau, Trình Tiêu cười càng thêm sâu, cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt anh cong lên, hỏi: "Có mềm như vậy không?"

"Em không cảm nhận được." Trình Tiêu nghĩ một đằng nói một nẻo, mặt cô có chút hồng, không biết là bị hơi nước trong nồi bay lên hay là vì gì.

Người cô dựa vào bếp, cách bếp tầm 20cm, Vương Nhất Bác đứng ở sau cô, người dựa sát vào cô, đem người cô nhìn thẳng vào anh. Lúc nhìn vào mắt của Trình Tiêu có ý cười, hai tay Vương Nhất Bác giữ vào hông cô, cúi đầu hôn lên.

Cái hôn này, so với lúc nãy dài mà tinh tế hơn rất nhiều, như mưa nhỏ ngày xuân, lông lá xù xì, trong lòng nhỏ giọt, hơi ngứa, mang cho người ta chút cảm giác xao động.

Thân thể Trình Tiêu dần dần mềm nhũn, âm thanh có chút run rẩy, răng môi cùng Vương Nhất Bác dây dưa với nhau, âm thanh có chút mơ hồ.

"Còn canh..."

Động tác Vương Nhất Bác vừa ngừng, sao quay cuồng trong mắt, Trình Tiêu bữa trưa không ăn bao nhiêu, bữa tối ắt không thể thiếu. Anh dừng lại mơ mộng viển vông, khẽ hôn lên tóc cô một cái, hai người vừa rời ra, thì men dính cũng bị pha loãng.

Hai người thường thường sẽ hôn cùng lên một chỗ, lúc phát sinh loại chuyện này, Trình Tiêu sớm đã quen, sau khi hai người rời xa, Trình Tiêu đem canh nấu tắt đi, sau khi xới xong, cùng nhau đi ăn cơm tối.

Bữa tối vừa ăn xong, Trình Tiêu liền nhận điện thoại của trợ lý, cô đem cái thìa đặt xuống, cầm điện thoại đi ra phòng khách, Vương Nhất Bác chậm rãi đem miếng canh cuối cùng uống xong, thu dọn sạch sẽ bàn ăn, đi vào phòng bếp rửa chén.

"<Thanh Phong Phù Nguyệt> lọt vào danh sách của giải thưởng đạo diễn mới tại Liên hoan phim Sion, chị Vi, chị được nhắc tên rồi!" Trợ lý của Trình Tiêu gọi là Tiểu Bàng, là một em gái rất hoạt bát, cô vừa nhận được tin tức từ tiết mục điện ảnh, kích động muốn điên rồi, lập tức liên lạc với Trình Tiêu.

Đây là tác phẩm đầu tiên của Trình Tiêu được gia nhập vào, thiếu nữ được đề cử cho giải thưởng đạo diễn mới, đạt được danh tiếng, là khẳng định năng lực của cô, càng là một viên gạch mở ra con đường thành công. Trình Tiêu kích động tâm tình vốn không ít hơn Tiểu Bàng, cô có chút hốt hoảng, cười nói: "Là đúng sao?"

"Đúng đó!" Tiểu Bàng ai nha lên hai tiếng, đem đoạn tin nhắn giám khảo tổ tiết mục chuyển qua cho Trình Tiêu, vừa chuyển qua vừa nói: "Chị, chị tự xem đi nha, không chỉ là đạo diễn mới, nam chính cùng nữ phụ cũng được đề cử, có Lý Văn. Chúc mừng chị, chị Vi."

"Cảm ơn." Tim đập dần dần không ổn định, Trình Tiêu nhìn nội dung đoạn tin nhắn, cười nói tiếng cảm ơn.

"Ha Ha." Sau khi biết có chút xấu hổ, Trình Tiêu để mặt chôn vào cổ gười đàn ông, làn da của Vương Nhất Bác so với mặt cô lạnh hơn, dán vào rất thoải mái.

Trình Tiêu kích động tâm trạng dần dần kìm xuống, cô ở bên tai Vương Nhất Bác nói: "Vận khí của em quá tốt rồi. Đạo diễn điện ảnh lần đầu liền trúng đề cử, vậy anh nói xem bảo bảo có phải cũng một lần là trúng rồi không?"

Hơi thở của cô gái rất thong thả, nóng mà ướt, trêu chọc bên cổ anh. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn bên cạnh một cái, nhìn Trình Tiêu ở trong lòng, nói: "Đây không phải là vận khí, đây là thực lực. Thực lực của em là em rất bình thường tích lũy mà đạt được, việc đề cử này là em xứng đáng nhận được."

Trình Tiêu ôm Vương Nhất Bác, ở sau gáy anh cười lên tiếng, cô nghiêng đầu, hỏi: "Vậy bảo bảo thì sao?"

Ánh mắt nhìn vào Trình Tiêu, Vương Nhất Bác mấp máy môi, tới gần hôn cô một cái, nói: "Em có thể có mang được, là năng lực của anh. Mà thực lực của anh, cũng cần thiết tích lũy bình thường."

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói hươu nói vượn, Trình Tiêu cười lên, hỏi: "Tích lũy thế nào?"

Vương Nhất Bác cúi mắt xuống nhìn cô, trong mắt sao biển cuồn cuộn, sắc mắt trầm dần, Vương Nhất Bác ôm lấy Trình Tiêu, vừa hướng vào phòng ngủ vừa nói: "Anh bây giờ làm mẫu chút cho em xem."

Trình Tiêu cười ha ha lên.

Vương Nhất Bác nói dối, anh không chỉ làm mẫu một lần, trước khi Trình Tiêu vào tổ kịch, hai người mỗi lần đều phải làm thử hai ba lần, cho đến khi cô vào tổ kịch mới.

Đến vào tổ kịch mới, có đạo diễn mới đề cử khích lệ, Trình Tiêu rất nhiệt tình. Cô bận công việc, có lúc sẽ quên rất nhiều việc, mãi đến khi Tiểu Bàng nhắc nhở mấy câu, Trình Tiêu mới đột nhiên ý thức được bà dì của mình đã chậm hơn một tuần rồi.

Cô đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, đêm đó, liền bảo Tiểu Bàng đi mua que thử thai. Buổi tối que thử thai không chuẩn, Trình Tiêu sáng sớm dậy dùng.

Trình Tiêu ở bên ngoài lúc đi quay, dường như mỗi ngày Vương Nhất Bác đều sẽ cùng cô nói chuyện điện thoại, sáng trưa tối đều nhất định gọi, thời gian khác không nhất định sẽ gọi điện thoại đến.

Anh vừa dậy, uống một cốc sữa, vừa lau chai mứt hoa quả bên cạnh vừa gọi điện thoại cho Trình Tiêu. Điện thoại vừa gọi được một lúc, rất nhanh, Trình Tiêu đã nghe điện thoại.

"Vương Nhất Bác." Trình Tiêu gọi anh một tiếng.

Nghe thấy tiếng của cô, khóe môi Vương Nhất Bác hơi cong lên, âm thanh sáng sớm có chút lười biếng, mang theo chút khàn khàn đặc biệt gợi cảm.

"Ừm?"

Đầu kia điện thoại, Trình Tiêu đột nhiên cười một tiếng, nói: "Em được đề cử rồi."

Lực trên lọ mứt hoa quả trên tay có chút ngừng lại, con ngươi Vương Nhất Bác nhếch lên, khẽ liếm chút môi, hỏi: "Trúng rồi sao?"

Trình Tiêu lại cười, Cô nhìn giấy xét nghiệm có thai trên tay, hai chân trên mặt đất đánh vòng một cái, nhẹ nhàng nói: "Ừm, trúng rồi, chúc mừng chúc mừng"

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Con trai hay gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro