Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu ở nhà đợi hai mươi mấy ngày, lúc Vương Nhất Bác đi làm, cô cũng có việc phải làm, bố giúp cô liên lạc với một đạo diễn kịch danh tiếng có kinh nghiệm, mà vị đạo diễn kia lại giới thiệu cho cô một vị đạo diễn điện ảnh, thời gian này, cô chủ yếu ở nhà đạo diễn học hỏi.

Mà vị đạo diễn đã về hưu, Trình Tiêu cũng không làm phiền quá nhiều, chỉ là buổi sáng học một ít, còn buổi trưa, cô sẽ đến LO cùng Vương Nhất Bác ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Thời gian buổi chiều, cô liền ở phòng làm việc của Vương Nhất Bác đọc sách hoặc xem phim. Đợi Vương Nhất Bác xong việc, hai người lại cùng nhau về nhà.

Trình Tiêu cảm thấy bản thân không phải là một người lãng mạn. Nhưng cuộc sống của cô và Vương Nhất Bác sau hôn nhân, lại rất ngọt ngào, một chút cũng không nhạt nhẽo.

Tạm biệt đạo diễn, Trình Tiêu được tài xế trực tiếp đưa đến LO, Vương Nhất Bác vừa họp xong, nghe thấy tiếng thang máy, dừng bước lại nhìn một cái. Nhìn thấy Trình Tiêu, Vương Nhất Bác cười, đi đến kéo tay của cô, kéo vào phòng làm việc của anh.

Vương Nhất Bác sau khi sáng lập ra LO, sống một mình nhiều năm, thời gian ở phòng làm việc nhiều hơn so với thời gian ở nhà nhiều. Phòng làm việc của anh, khu làm việc chiếm 2/3 diện tích, 1/3 còn lại là kiểu nhà nhỏ. Tuy nói là nhà loại nhỏ, cũng có hơn 200 mét, ngoài phòng ngủ ra, có phòng ăn, có phòng sách, còn có phòng khách.

Trong phòng ăn đã chuẩn bị xong bữa trưa, món ăn Bắc Nam đều có, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, nói những chuyện xảy ra hôm nay.

"Hôm nay không sắp xếp công việc cho em hả?" Vương Nhất Bác rót cho Trình Tiêu ly nước, ngẩng mắt nhìn hỏi Trình Tiêu.

Bây giờ vừa vào tháng 10, Trình Tiêu vẫn mặc áo cộc quần đùi, bản thân cô không cảm thấy, nhưng sau khi vào làm đạo diễn, trên người Trình Tiêu mang khí chất văn chương lãng mạn, yên tĩnh lãnh đạm, rất có hương vị.

Vén tóc ra sau tai, Trình Tiêu ăn no rồi, cô uống một ngụm nước, cười nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu nói: "Ừm, em nói với thầy không giao bài cho em".

Từ khi đến nhà đạo diễn học hỏi, Trình Tiêu học tập đến quên ăn quên ngủ, rất có sức sống như thời trung học. Hôm nay lại chủ động nói với đạo diễn không giao bài tập, mi tâm Vương Nhất Bác khẽ nhếch, lãnh đạm cười: "Việc buổi chiều cũng không có nhiều, buổi chiều nghỉ ngơi cùng nhau đi?"

Vương Nhất Bác nói ít, ít mà chất, ngụ ý sâu sắc.

Trình Tiêu một ngụm nước cũng chưa uống, cô nâng ly nước thủy tinh ho khan hai tiếng, cũng không biết là vì câu nói của Vương Nhất Bác hay vì bị nghẹn, khuôn mặt đỏ hồng. Cô lướt mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cười đưa khăn tay qua, ung dung thong thả lau vài giọt nước trên khóe môi cô.

Cái bộ dạng đạo mạo trang nghiêm như vậy, bộ dạng không có chút nào giống có ý tỏ rõ muốn cùng cô "giao hoan".

Trình Tiêu cắn ly nước, hàm răng nhẹ nhàng cắn, chắc chắn, mặt cô như bị bỏng, đem ly nước đặt xuống, hai tay đè lên nhau để lên bàn, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Không nghỉ ngơi, buổi chiều em có việc".

Nhận được câu trả lời, trong đáy mắt Vương Nhất Bác cảm xúc hiện lên một chút không rõ, anh hỏi: "Làm gì?"

"Ngâm Ngâm mấy ngày nay đến ngày dự tính sinh, vẫn luôn ở bệnh viện, em không dễ gì mới xin nghỉ được nửa ngày, muốn đến thăm cô ấy." Trình Tiêu trả lời.

Hồ Ngâm Ngâm có thai tháng giêng năm nay, dự tính là sinh tuần trước, mà bây giờ đã qua ngày dự sinh một tuần rồi, trong bụng vẫn không có động tĩnh gì. Ở nhà thực sự là lo lắng sốt ruột, mấy hôm trước, Hàn Tuấn Tùng đưa cô vào viện chờ sinh.

Trình Tiêu là người tính tình cởi mở, kết giao bạn bè không nhiều, nhưng giao tình thì chỉ có một mình Hồ Ngâm Ngâm, Hồ Ngâm Ngâm dự sinh nhưng vẫn chưa sinh, cô cũng có chút lo lắng.

"Đó cũng là muốn nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác nói: "Em ngủ chút đi, buổi chiều anh đưa em đi".

Lần nghỉ ngơi này, không có bất kì ý nào khác, Trình Tiêu mấp máy môi, dang hai tay cười nói với Vương Nhất Bác: "Vậy ôm ôm nào."

Vương Nhất Bác cười, đứng dậy đi đến, hai tay Trình Tiêu ôm cổ anh, nam nhân dùng chút lực, Trình Tiêu liền bị ôm lên, Trình Tiêu cười ha ha, hai tay ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, mặt dựa vào tóc Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ngửi chút, vẫn là mùi hương của người thiếu niên 10 năm trước, yên ổn mà mạnh mẽ.

Hai người ôm nhau ở phòng nghỉ chơi đùa một chút, Vương Nhất Bác liền bị Don gọi đi làm việc. Trình Tiêu ngủ trưa rất có quy luật, Vương Nhất Bác ra ngoài, bản thân cô đợi anh ở phòng nghỉ, rất nhanh đã đi ngủ.

Ngủ nửa tiếng, tinh thần gấp trăm lần ngủ dậy, Vương Nhất Bác làm hết việc, đưa Trình Tiêu đến bệnh viện.

Trình Tiêu bây giờ ở khoa phụ sản ở bệnh viện, Hàn Tuấn Tùng là cảnh sát, bình thường công việc rất bận. Bây giờ ở bệnh viện chăm sóc cô ấy là mẹ Hàn Tuấn Tùng.

Tình cảnh của Hồ Ngâm Ngâm và Trình Tiêu rất giống nhau, mẹ của Hàn Tuấn Tùng cũng là nhìn Hồ Ngâm Ngâm trưởng thành, cho nên đối đãi với Hồ Ngâm Ngâm như mẹ con vậy, chăm sóc cô ấy rất tốt, từ dáng người của Hồ Ngâm Ngâm có thể nhìn ra.

Lúc Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đến, Hồ Ngâm Ngâm đang đi lại trên đất, đây là bác sĩ dặn như vậy. Trình Tiêu gõ cửa, Hồ Ngâm Ngâm vừa quay đầu nhìn thấy Trình Tiêu, "Ai nha" một tiếng, chạy chậm đến.

"Cậu đừng cử động mạnh như vậy chứ!" Trình Tiêu nhìn bụng bầu phình to của cô, bị dọa một chút, khẩn trương chạy qua trước cô.

Trình Tiêu đi đến, Hồ Ngâm Ngâm không cần nói rất vui vẻ, cô bây giờ ở bệnh viện cực kì phiền muộn, mẹ chồng tuy rằng tốt, nhưng vấn đề hai người nói tương đối ít, nhưng phiền muộn của Hồ Ngâm Ngâm này là do nói ít.

Hồ Ngâm Ngâm cười hì hì cầm tay Trình Tiêu, cô ấy chào hỏi Vương Nhất Bác một tiếng, sau đó cười nói: "Không sao, tôi trước kia là một đứa béo linh hoạt, giờ là một quả bóng năng động".

Mẹ Hàn thấy bọn Trình Tiêu đến, lập tức sắp xếp cho bọn họ chỗ ngồi. Trình Tiêu ngồi xuống, nhưng Vương Nhất Bác bỏ tay xuống đưa Hồ Ngâm Ngâm đồ sau đó đi. Trong công ty còn có việc, anh chỉ là phụ trách đưa Trình Tiêu đến.

Trình Tiêu thấy Vương Nhất Bác muốn đi, ra ngoài tiễn anh, Vương Nhất Bác nâng tay sờ vào tóc của cô, nhìn cô cau mũi lại, người đàn ông cười, nói: "Lúc nào xong, anh qua đón em".

"Đến lúc đó em sẽ gọi điện cho anh." Trình Tiêu đưa tay làm động tác gọi điện thoại.

"Được." Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, quay người đi.

Nhìn theo Vương Nhất Bác rời đi, Trình Tiêu vào phòng bệnh, mẹ Hàn Tuấn Tùng vừa hay có chuyện phải ra ngoài, hai người đối mặt nhau ở cửa phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ còn Trình Tiêu và Hồ Ngâm Ngâm.

"Đây cũng không phải là đi nơi quá xa, cậu xem hai người các cậu cứ dính vào nhau, cậu ta đưa cậu đến, cậu tiễn cậu ta đi". Hồ Ngâm Ngâm cười hì hì nói châm chọc.

Ngồi ở chỗ mẹ Hàn Tuấn Tùng vừa ngồi, Trình Tiêu nghe cô ấy chọc ghẹo, mi tâm nhíu lại, cười nói: "Thế không phải lúc trước là cậu và Hàn Tuấn Tùng trước mặt tôi ân ái à".

Nhắc đến Hàn Tuấn Tùng, Hồ Ngâm Ngâm lại tức giận, cô hừ một tiếng nói: "Anh ta bây giờ không dính lấy mình nữa rồi, cả ngày bận như chó vậy, buổi tối tan làm tối như vậy mới đến thăm mình".

Tuy rằng là oán trách, nhưng trong ngữ khí vẫn rất ngọt ngào, Hàn Tuấn Tùng là cảnh sát, công việc rất bận, nhưng thời gian không bận, hắn rút ra toàn bộ thời gian bên cạnh Hồ Ngâm Ngâm. Hai người cả ngày cãi nhau ồn ào, nhưng ai rời đi đều không nỡ, đúng là oan gia thích nhau.

"Lúc cậu sinh con song cậu ta nên xin nghỉ ở cạnh cậu đúng không?" Trình Tiêu hỏi.

Nhắc đến sinh con, Hồ Ngâm Ngâm lại quýnh lên, cô nhìn cái bụng to của mình, khinh vỗ nhẹ một cái, buồn rầu nói: "Nhưng trái lại là chưa sinh, mình này là mang bầu na tra sao? Đã quá dự tính sinh một tuần rồi, còn không tính..."

Trình Tiêu cười nghe Hồ Ngâm Ngâm châm chọc, nghe được một nửa, Hồ Ngâm Ngâm không động nữa.

Nụ cười của Trình Tiêu dần dừng lại, cô nhìn Hồ Ngâm Ngâm, cảm thấy căng thẳng, Hồ Ngâm Ngâm chỉ cảm thấy hai bên chân lành lạnh, cô nhìn Trình Tiêu, biểu cảm trên mặt không rõ.

"Xong rồi, bị mình đánh chui ra rồi".

"Cậu nằm xuống trước đi!" Trình Tiêu lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, chạy ra ngoài phòng bệnh gọi một tiếng: "Bác sĩ!"

Hàn Tuấn Tùng nhận được điện thoại của Trình Tiêu, vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện, Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy Hàn Tuấn Tùng bận việc nhưng chạy loạn đến, đau nhưng vẫn đạp cho hắn ra một bên.

Hồ Ngâm Ngâm da trắng, lúc khẩn trương hoặc đau da sẽ đỏ lên, nhìn cô đau toàn người đỏ lên, Hàn Tuấn Tùng đau muốn chết, bị Hồ Ngâm Ngâm bắt lấy tay, ngữ khí đầy đau lòng.

"Nhục nhục, nhục nhục, làm sao mới không đau đây, chúng ta sinh xong lần này không sinh nữa..."

"Ai nói không sinh ... nữa, Em muốn sinh... hai... đứa nữa!" Hồ Ngâm Ngâm tức giận lại cho Hàn Tuấn Tùng đá một cước.

Hàn Tuấn Tùng "ai ai" đáp lại, không còn chút tôn nghiêm của chú cảnh sát nên có. Hồ Ngâm Ngâm là sinh thường, hắn ở phòng sinh với cô. Hồ Ngâm Ngâm chịu không nổi đau, đau kêu oa oa, làm Hàn Tuấn Tùng đau đến mồ hôi đầy đầu.

"Na tra" nhà Hồ Ngâm Ngâm ở trong bụng đợi một tuần rồi, may mà lúc sinh không lăn qua lăn lại nhiều, tử cung mở rất nhanh, Hồ Ngâm Ngâm vừa khóc vừa mắng, sau đó thuận lợi sinh một cô con gái.

Nói thật, Hồ Ngâm Ngâm giai đoạn sinh hét có chút lớn, nhiều phòng sinh như vậy, chỉ có cô hét to nhất, Trình Tiêu ở bên ngoài, kêu hét đều xoắn cả lên.

Nhưng mà sau khi sinh xong, Hồ Ngâm Ngâm ngoài ra có chút mất lực, còn lại cái gì cũng tốt, ngược lại là Hàn Tuấn Tùng, trên tay bị cấu véo cục xanh cục tím, quả thật là một chiến trường dữ dội.

Hai người bọn họ đều mệt mỏi, Trình Tiêu cùng với bố mẹ hai người đi thăm đứa bé. Đứa trẻ là sinh thường, các chỉ số thể trọng và cơ thể đều rất bình thường, rất khỏe mạnh.

Trình Tiêu là lần đầu thấy đứa trẻ vừa mới sinh ra, da nhăn nheo, làn da đều là thịt đỏ hồng. Trình Tiêu nhìn bác sĩ đeo vòng tay cân nặng cho cô bé, lúc cuối cùng đặt vào giường của đứa bé.

Đứa trẻ đó theo mẹ của nó, từ lúc sinh đến giờ vẫn luôn khóc, sữa rất ít, nghe con bé khóc tim đều muốn tan chảy rồi.

Trình Tiêu ở bệnh viện nhìn đứa bé nhìn rất lâu, đợi lúc Vương Nhất Bác tan làm, mới đón cô về nhà. Lúc Trình Tiêu đi về, vẫn luôn cùng Vương Nhất Bác nói về chuyện đứa bé, cuối cùng, bị Vương Nhất Bác kéo vào trong phòng tắm, nhanh chóng chặn miệng cô.

Chuyện kết thúc, hai chân Trình Tiêu có chút mềm, Vương Nhất Bác sấy khô tóc cho cô xong, hai người cùng lên giường. Hôm nay phương pháp an toàn không có làm đúng lúc, Trình Tiêu quay người ôm Vương Nhất Bác nói: "Đứa trẻ thật sự kì diệu".

Vừa nãy cùng Vương Nhất Bác đến một lần, Trình Tiêu có chút mất sức lực. Âm thanh nói chuyện đều rất mềm mại.

Ôm cô trong lồng ngực, Vương Nhất Bác hôm nay cũng nhìn con của Hồ Ngâm Ngâm và Hàn Tuấn Tùng, vợ chồng son tuy rằng vẫn đấu võ mồm, nhưng hạnh phúc trong mắt khó mà nói nên lời.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên tóc Trình Tiêu, tóc cô vẫn còn hơi ấm của máy sấy, rất ấm áp. Vương Nhất Bác ôm chặt cô, nói: "Sao lại kì diệu chứ?"

Trình Tiêu cũng nói không lên, cô vùi đầu nghĩ, có chút mệt, ý thức cũng có chút hỗn độn.

"Hồi trước em thường nói, trên thế giới này quan hệ huyết thống với em chỉ có em và mẹ. Nhưng nếu mà em có mang thai, sinh ra con, lại là em và một người khác có quan hệ huyết thống, không chỉ như thế..."

Trình Tiêu ngẩng đầu, ôm Vương Nhất Bác hôn môi anh một cái, cười nói: "Trong cơ thể nó chảy dòng máu của hai chúng ta, xương cốt hợp với gân cốt, làm sao đều cắt cũng không rời".

"Em muốn sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn một cái vào vành tai cô.

Cô gái trong lồng ngực cười nhẹ một tiếng, cô nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt mang theo chút sương mù, đặc biệt câu dẫn người. Trình Tiêu bản thân đặc biệt hấp dẫn, lười biếng, mê người..

"Em đều nói đến nông nỗi này..." Lời của Trình Tiêu chưa nói xong, liền cảm thấy "Ngạnh Đường".

Cơ thể cô nhanh chóng rút ra, nhỏ tiếng cười nói: "Em không nói hôm nay".

Nhưng mà lời của cô Vương Nhất Bác không có nghe vào, đem cô áp vào trong lòng, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên, thanh âm khàn khàn.

"Sinh con không dễ dàng, phải thử vài lần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro