Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu trở về không thông báo với Dương Thư Nhữ, ngay khi mở cửa nhìn thấy con trai và con dâu, Dương Thư Nhữ vui mừng mà "Ai nha" một tiếng, Trình Tiêu cười rộ lên, kêu một tiếng: "Mẹ."

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô cùng Dương Thư Nhữ rất thân mật, không chỉ bởi vì bà đã chiếu cố cô hai năm, càng bởi vì Dương Thư Nhữ đối với cô rất thân thiết. Cô vừa kêu xong, Dương Thư Nhữ liền dang cánh tay ôm cô, sau đó nghiêm túc đánh giá cô, có chút đau lòng nói: "Gầy đi rồi."

Quay phim rất vất vả, hơn nữa còn phải ăn uống theo đoàn phim, còn thường xuyên thức đêm, gầy cũng là bình thường. Nhưng thân thể Trình Tiêu rất khỏe mạnh, gầy cũng không có gì. Trình Tiêu sờ sờ cằm, cười hì hì nói: "Ở nhà mấy ngày liền béo trở lại ngay ạ."

Cô vừa nói như vậy, Dương Thư Nhữ vỗ vỗ đầu cười nói: "Đúng rồi, chú Lý mấy hôm trước có giới thiệu một dì giúp việc biết làm đồ ăn phương Bắc, hôm nay làm cho con nếm thử. Đêm nay ở lại đây đi? Chừng nào thì con lại đi quay phim?"

Cả nhà Dương Thư Nhữ cùng Vương Nhất Bác đều có chung khẩu vị, cũng chỉ có Trình Tiêu thích ăn đồ ăn phương Bắc, mời dì biết nấu đồ ăn phương Bắc cũng là Vương gia vì cô. Cô nhìn Dương Thư Nhữ, trong lòng cảm thấy ấm áp, đằng sau Vương Nhất Bác một tay ôm eo cô, mang theo cô vào cửa, Trình Tiêu vừa đi vừa nói: "Ở lại ạ, chắc đến giữa tháng mười con mới phải quay lại cho nên có thể ở nhà nghỉ ngơi hai mươi ngày."

Cô nghỉ lâu như vậy, Vương Nhất Bác là vui vẻ nhất, Dương Thư Nhữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua con trai mình, hướng về phía con trai nháy mắt vài cái.

Dương Thư Nhữ là một người mẹ rất tâm lý lại láu lỉnh, cho dù anh đã ba mươi tuổi, bà vẫn như cũ muốn trêu đùa. Vương Nhất Bác đã quen với thói quen giao tiếp này của mẹ, lông mi anh hơi chớp, thấp giọng cười.

"Ai muốn nghỉ hai mươi ngày?" Ba người đang nói chuyện, trên lầu truyền đến âm thanh trẻ nhỏ.

Sau khi vào cửa Trình Tiêu liền ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Vương Thập An đang vội vàng chạy xuống xem. Vương Thập An ngũ quan lại xinh đẹp thêm một chút, ngũ quan của hai anh em bọn họ đều vô cùng tinh xảo. Tuy vậy Vương Nhất Bác nội liễm hơn, còn Vương Thập An biểu hiện rõ hơn, đáng yêu mang theo chút tinh nghịch.

Nhìn thấy Trình Tiêu phía dưới, trong ánh mắt Vương Thập An tinh quang chợt lóe, kêu một tiếng: "Chị dâu!"

Sau đó, mặc kệ bà nội đằng sau kêu to, chạy nhanh xuống lầu, nhoáng một cái lao vào trong lồng ngực Trình Tiêu. Trình Tiêu lớn lên gầy, nhưng cô cao chân dài sức lực lớn, dang tay ôm lấy Vương Thập An, dùng sức ôm cô bé lên.

Vương Thập An được Trình Tiêu ôm, ở trong lòng cô, âm thanh trẻ con làm nũng, mặt cọ cọ ở trên người Trình Tiêu thổ lộ: "Chị dâu, em rất nhớ chị, em yêu chị, em muốn cùng chị đi chơi ~"

"Bà nội." Trình Tiêu duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng Vương Thập An, hai người bọn cô tuổi tác cách nhau khá lớn, lại nói tiếp rất giống mẹ con, Trình Tiêu cảm thấy như chính cô sinh con vậy, cảm giác với Vương Thập An cũng không sai biệt lắm.

Cô trước cùng bà nội chào hỏi, sau khi nghe bà nội đáp lại, Trình Tiêu mới cười nói một câu: "Chị cũng nhớ An An."

Vương Thập An là một đứa bé lanh lợi, vừa nghe Trình Tiêu nói những lời này, lập tức nâng đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt to, nhìn Vương Nhất Bác phía sau hỏi: "Vậy còn anh? Em nhớ anh, anh nhớ em không?"

Trước kia lúc Vương Nhất Bác trở về, Vương Thập An từ trước đến nay đều chạy đến ngực anh trước tiên, nhưng từ lúc có Trình Tiêu, bé cơ hồ càng thích được Trình Tiêu ôm. Vương Nhất Bác cũng không có ghen khi mình bị bỏ rơi, chỉ là duỗi tay sờ sờ đầu em gái, lên tiếng: "Ừm."

Được anh trai chị dâu đáp lại, Vương Thập An rất vui vẻ, đem mặt chôn ở cổ Trình Tiêu, nói với Dương Thư Nhữ: "Mama, anh trai chị dâu đều nhớ con, con cũng nhớ bọn họ, con không muốn xa hai người đâu, hôm nay con có thể không đi nhà trẻ hay không."

Tiểu gia hỏa lanh lợi, nhưng tâm tư cũng đơn thuần, muốn nói cái gì, kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ rành rành. Bé vừa nói xong, mọi người nhìn nhau cười, Trình Tiêu cười vui vẻ nhất, cô vỗ sau lưng Vương Thập An, nhẹ giọng an ủi nói: "Nhưng các bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng nhớ em nha, anh trai và chị hôm nay sẽ ở lại nhà. Chúng ta đưa em đi học, buổi chiều lại đến đón em, được chứ?

Biết hôm nay không thể trốn học, Vương Thập An cái miệng nhỏ xịu xuống, cọ cọ mặt ở cổ Trình Tiêu, nhỏ giọng ủy khuất nói: "Vậy được rồi."

Một câu "Vậy được rồi" này, khiến trong lòng Trình Tiêu mềm nhũn, thiếu chút nữa không khống chế được đồng ý cho bé trốn học. Nhưng tiểu gia hỏa khi còn nhỏ bỏ học, không phải thói quen tốt, Trình Tiêu hít một hơi dài, ôm Vương Thập An nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác tiếp nhận cặp sách bà nội đưa qua, mở cửa đi ra ngoài, Trình Tiêu vẫn luôn ôm Vương Thập An, vợ chồng son đưa em gái nhỏ đi học.

Hôm nay được Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu đưa đi, Vương Thập An tuy rằng không muốn đi học, nhưng lúc trên đường vẫn rất vui vẻ. Đến nhà trẻ lúc chào tạm biệt Trình Tiêu lại có chút không cao hứng, nhưng Trình Tiêu bảo đảm buổi chiều sẽ đến đón bé, vẻ mặt lại trở nên sáng lạn.

Tiểu gia hỏa vào nhà trẻ, Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác cũng không đi luôn, sau khi đưa Vương Thập An vào, trong lòng cô có chút vắng vẻ. Cô vào bên trong nhìn thật kỹ Vương Thập An qua cửa kính phòng học.

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, nhìn cô hơi nhón mũi chân, duỗi tay ôm lấy eo cô, Trình Tiêu có chút ngứa, buông mũi chân, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Đừng nháo."

Vương Nhất Bác thu hồi tay, tay phải giữ cô, lòng bàn tay anh ấm áp, khiến mặt cô hơi hơi đỏ lên.

"Em đã cảm nhận được tâm tình con chúng ta đi học sau này." Trình Tiêu được Vương Nhất Bác nắm tay, hai người một trước một sau ra cửa nhà trẻ, cô cảm khái nói: "Trách không được có nhiều phụ huynh muốn đứng ở cửa nhà trẻ ngắm con mình."

Đưa con đi học, trong lòng ít nhiều đều có chút lo lắng cùng mất mát.

"Đây là cảm giác lần đầu đưa con đi học." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng chung quy trẻ con vẫn phải rời khỏi chúng ta thôi."

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Trình Tiêu cười rộ lên, hai người đi đến trước xe, Trình Tiêu hỏi: "Vậy ai sẽ không rời đi?"

Sau khi Trình Tiêu lên xe, khuỷu tay phải Vương Nhất Bác chống ở trên cửa, cúi người nhìn Trình Tiêu, trầm giọng nói: "Anh với em, em cũng vậy."

Người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời, ánh sáng bao phủ thân thể anh, có chút loá mắt mê người. Trình Tiêu nhìn đôi mắt màu đen của anh, lông mi khẽ run, run một lần, cô liền động tâm một lần.

Trình Tiêu cười rộ lên, trong lòng thật ngọt.

Tới buổi chiều, Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác nói được thì làm được, tự mình tới đón Vương Thập An. Vương Thập An vui vẻ chạy nhanh lại đây, giống như cánh thiên nga vậy, cuối cùng bị Trình Tiêu ôm cái vào trong lòng.

Đặt Vương Thập An ngồi ở ghế trẻ nhỏ đằng sau, Trình Tiêu cũng cùng cô bé ngồi ở phía sau, Vương Thập An không muốn đi học, đều là bởi vì không có thói quen rời khỏi nhà. Nhưng sau vài ngày, hiện tại đã dần dần thích ứng. Lúc bé ở trên xe, ríu rít nói với Trình Tiêu mọi việc ở nhà trẻ hôm nay, vừa nói liền nói một đường.

Vương Thập An kể chuyện có bạn mới ở nhà trẻ, nói đến cao hứng phấn chấn: "Có một bạn nam tên là Tề Địch, cậu ấy đối với em rất tốt, em rất thích cậu ấy."

Nghe Vương Thập An nói, Trình Tiêu nhớ tới lúc buổi sáng Vương Nhất Bác có nói qua, cô nhìn anh một cái, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn đang nhìn lại cô, hai người nhìn nhau cười.

"Anh, anh lái xe không được nghe lén con gái bọn em nói chuyện." Vương Thập An ngẩng đầu nói cùng anh trai.

Vương Nhất Bác nghe vậy nhẹ nhàng quay đi. Thấy anh hai quay đầu, Vương Thập An tiến đến gần Trình Tiêu, dùng tay nhỏ che miệng, nói ở bên tai Trình Tiêu: "Cậu ấy trông cũng khá đẹp trai."

"Phải không?" Trình Tiêu kinh ngạc cười hỏi.

"Đúng đúng." Vương Thập An giương cằm nhỏ gật đầu nói.

Trình Tiêu tươi cười dần dần gia tăng.

Hai người trở về, buổi tối Vương gia chuẩn bị gói bánh trôi, Trình Tiêu làm dâu An Thành, hiện tại tay nghề gói bánh trôi rất thành thạo, Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh hỗ trợ.

Bởi vì cả nhà cùng làm nên làm rất nhanh. Sau khi gói xong, Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác đi rửa tay, hai người đứng ở bên bồn, Trình Tiêu cười nói cùng Vương Nhất Bác: "Anh biết lúc ở trên xe, An An cùng em nói gì không?"

Mở vòi nước ra rửa tay, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Trình Tiêu, trầm giọng nói: "Anh yêu em."

Anh bất chợt thổ lộ, khiến trong lòng Trình Tiêu rất cảm động, nghe tiếng nước chảy bên tai, đầu óc Trình Tiêu có chút không kịp phản ứng. Cổ họng cô khô khốc, cười rộ lên nói: "Em nói nghiêm túc với anh đấy."

Cô vừa nói xong, Vương Nhất Bác cười, cúi đầu hôn cô. Cánh môi mềm mại tiếp xúc, Trình Tiêu thân thể tê rần, đầu óc hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Chị dâu." Bên ngoài truyền đến âm thanh của Vương Thập An.

Trình Tiêu trợn mắt, duỗi tay đẩy Vương Nhất Bác ra, quay mặt đi, thân thể hai người nháy mắt tách ra, đúng lúc Vương Thập An bước vào.

Trong phòng không khí khẩn trương cùng ái muội còn chưa tan đi, Vương Thập An nhìn anh trai chị dâu, không biết vừa nãy đã xảy ra cái gì, chỉ nói: "Mama bảo em hỏi chị, đêm nay chị muốn ăn cái gì, mẹ bảo dì đi làm."

"Gì cũng được." Trình Tiêu mặt có chút đỏ, cúi người muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Vương Thập An, nhưng nhớ tới trên tay còn có bột mì, liền không sờ.

"Vâng." Vương Thập An nhận được câu trả lời của Trình Tiêu, chuẩn bị đi nói cho mẹ, bé vừa nhấc đầu, nhìn đến anh trai đứng ở một bên, nói: "Anh, quần áo anh bẩn kìa."

Trình Tiêu quay đầu nhìn lại, lúc cô đẩy Vương Nhất Bác ra liền đem bột mì trên tay dính vào quần áo anh. Trình Tiêu ngước mắt, còn chưa nói chuyện, Vương Nhất Bác kéo tay cô lại, mở vòi nước giúp Trình Tiêu vừa rửa tay vừa nói: "Chị dâu em bôi lên, đợi lát nữa cô ấy giúp anh thay quần áo."

Lòng bàn tay được dòng nước lạnh xối qua, mu bàn tay bị lòng bàn tay anh bao vây, Trình Tiêu cười nói: "Là anh tự mình làm mà."

Người đàn ông một chút nào cũng không sợ, đem tay cô rửa sạch sẽ, đem tới hong khô, thấp giọng nói: "Là em làm cho anh như vậy, tự nhiên em phụ trách phía sau."

Rửa sạch sẽ tay, hai người cùng nhau trở về phòng, vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác liền ôm lấy Trình Tiêu, tiếp tục nụ hôn ở bồn rửa tay lúc nãy. Trình Tiêu cười ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác trực tiếp bế cô lên, vào phòng thay quần áo.

Tuổi trẻ thân thể luôn có một chút mẫn cảm, Trình Tiêu bị trêu chọc đến lửa nóng trong người, nhưng cô không nỡ rời Vương Nhất Bác, cuối cùng được đôi tay anh chống đỡ ở bên cạnh tủ quần áo.

Trình Tiêu hô hấp có chút loạn, cô ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hất cằm muốn hôn lên đó. Vương Nhất Bác khẽ hôn cô từng chút một, thanh âm khàn khàn có chút mê loạn.

"Tập trung, đừng ngại."

Nghe anh nói thế, Trình Tiêu hơi cử động, cô xoay người về bên phải chạy, nhưng còn chưa chạy kịp đã bị Vương Nhất Bác kéo lại hôn lên, hai người ngã xuống trên thảm.

Trình Tiêu cảm nhận được Vương Nhất Bác vừa nói câu kia không phải là giả, cô có chút mê mang, ôm Vương Nhất Bác, cảm nhận được hàm răng anh ở bên tai cô khẽ cắn, cô cưỡng bách chính mình phải lý trí, âm thanh nho nhỏ nhắc nhở: "Một lát nữa, một lát nữa phải ăn cơm."

Đây là ở nhà bố mẹ, không phải ở nhà mình, không phải vợ chồng son tự do.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề, cúi người nhìn Trình Tiêu dưới thân, sau một lúc lâu, hai tròng mắt dần dần thanh tỉnh, sau khi anh đứng dậy, liền bế Trình Tiêu trên mặt đất lên, khẽ hôn xuống, không mang theo sắc thái tình dục gì.

"Ăn cơm trước."

Trình Tiêu thấp thấp cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro