Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tháng quay "Hoa Hồng Bạc Hà", ngày 15 tháng 9 chính thức đóng máy, sau khi kết thúc phân cảnh cuối, diễn viên và nhân viên nhiệt liệt chúc mừng, buổi tối còn muốn tổ chức tiệc đóng máy, Trình Tiêu đang bận rộn chụp hình với diễn viên chính, điện thoại chợt đổ chuông.

Tiếng chuông điện thoại của cô được đặc biệt cài đặt, là bgm của phó bản trong trò chơi đang rất nổi "băng chiến". "Băng chiến" tuy là game thi đấu online nhiều người, nhưng các phụ bản xây dựng đều không tệ, bên trong bgm cũng không giống nhau, Trình Tiêu chọn lấy một khúc cổ tiêu độc tấu, mạnh mẽ mà thanh sảng.

Tiếng chuông này là do Vương Nhất Bác đặc biệt cài cho cô, tiếng chuông vang lên, vài diễn viên đã "ai dô" cười chọc ghẹo, Trình Tiêu lắc đầu cười, sau đó khóe mắt cong cong tiếp điện thoại.

"Alo, Vương Nhất Bác."

Trong thời gian quay "Hoa Hồng Bạc Hà", Vương Nhất Bác gần như cuối tuần nào cũng sẽ đến, ngày thường cũng thường xuyên gọi điện thoại. Người ngoài nhận định, hạnh phúc này không thể là giả được, tình cảm của Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác, thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.

"Hôm nay công việc thế nào?", Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Sắp đóng máy chưa?"

Thời gian đóng máy của đoàn phim vẫn chưa xác định, Vương Nhất Bác chỉ nghe Trình Tiêu nói qua thời gian đại khái, có lẽ là cuối tuần này sẽ kết thúc. Anh liền hỏi Trình Tiêu trước, đến lúc đó sẽ đến sân bay để đón cô.

Nghe đến vấn đề này, lông mày Trình Tiêu khẽ nhíu lại, cười nói: "Ngày mai."

"Ngày kia sẽ lên máy bay?" Sau khi đoàn phim đóng máy sẽ tổ chức tiệc, thông thường là ngày thứ hai mới trở về.

"Ừm." Trình Tiêu lên tiếng, nói: "Chiều ngày kia nhé."

Cô vừa nói xong, người trong đoàn phim đều trộm cười, Trình Tiêu "hừ" một tiếng, vài người đều vội vàng khép miệng, đúng lúc này, Trình Tiêu nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Sau khi đoàn phim đặt vé xong, thông báo cho anh thời gian cụ thể, anh đi đón em."

Đồng ý với sắp xếp của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu cúp điện thoại, cô thu dọn đồ dùng, Lâm Nãi bên cạnh cười hỏi: "Đạo diễn ngày kia chị mới đi sao?"

"Ngày mai" Trình Tiêu cười trả lời.

"Vậy vừa nãy chị tại sao..." Lâm Nãi khó hiểu hỏi.

Trình Tiêu cười cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Nãi, nói: "Đây là chuyện thú vị của vợ chồng, sau này em kết hôn rồi sẽ hiểu. Được rồi, đến nhà hàng thôi."

Hôm nay đóng máy đã là tối muộn rồi, tiệc đóng máy kết thúc cũng đã nửa đêm. Trình Tiêu trở lại khách sạn, sau khi tắm xong liền lên giường đi ngủ, buổi sáng rời giường, thu thập xong hành lý liền đến thẳng sân bay.

Từ Lê Thành đến An Thành ngồi máy bay mất 3h đồng hồ, buổi sáng cô lên máy bay, ăn tạm một bữa ăn nhẹ trên máy bay, buổi chiều mới tới An Thành, khi về tới An Thành. Cô cũng không về nhà, mà kéo hành lý đi LO.

Mấy cô gái tiếp tân ở sảnh đều biết Trình Tiêu, cô vừa đến, lập tức cung kính chào hỏi, sao đó định gọi điện thoại thông báo cho Vương Nhất Bác, nhưng bị Trình Tiêu chặn lại.

Trình Tiêu bước vào thang máy, trực tiếp đi lên văn phòng làm việc của Vương Nhất Bác.

Hiện tại là 2h chiều, có một cuộc họp hội đồng quản trị, chuẩn bị đến phòng họp. Mọi người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, Vương Nhất Bác trước mặt thần sắc trầm tĩnh, nghe Don báo cáo, khi Don chuẩn bị mở cửa, đột nhiên một tiếng "Ding" vang lên, Vương Nhất Bác khẽ liếc sang phía thang máy, đợi khi nhìn kĩ người bước ra từ thang máy, ánh mắt vốn định rút lại chợt ngưng tại nơi đó.

Trình Tiêu kéo hành lí ra khỏi thang máy, tầm mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, đáy lòng cô cảm thấy ngọt ngào, lập tức nhìn thấy người đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, lông mày hơi nhướng lên.

Anh phải đi họp.

"Anh đi họp trước đi..." Trình Tiêu giọng nói không to không nhỏ dặn dò, còn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đã bước đến bên cạnh cô.

Ánh mắt vốn dĩ trầm tĩnh, lại giống như có tinh quang lóe lên, Vương Nhất Bác đưa tay, xoa xoa khuôn mặt của Trình Tiêu, xúc cảm ấm áp. Anh thu tay lại, khóe môi khẽ giương lên, hỏi: "Sao em đã về rồi."

Hôm qua và sáng hôm nay trong điện thoại vẫn nói là ngày mai mới trở về.

Trên khuôn mặt vẫn lưu lại chút hơi ấm từ bàn tay anh, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn, cười nói: "Muốn cho anh bất ngờ, thế nào?"

Cô cười rộ lên cực kỳ ngọt, trong ánh mắt màu nâu nhạt cũng mang theo chút ngọt ý, Vương Nhất Bác nhìn vợ của mình, khẽ cười.

Hai người đứng trước thang máy, người dự họp vẫn đang đứng trước cửa phòng họp đợi, các quản lí gần như đều biết Trình Tiêu, hiện tại vợ chồng hai người nói chuyện, bọn họ đều dời tầm mắt chuyển sang một bên, cùng người bên cạnh nói về nội dung cuộc họp, cố gắng cho thấy bọn họ cũng không có để ý hai vợ chồng bọn họ.

Trình Tiêu nhìn qua vai Vương Nhất Bác, nhìn thấy những người quản lý đang đứng nói chuyện, liền nói với Vương Nhất Bác: "Anh đi họp trước đi, em đến văn phòng đợi anh."

Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng, nhìn thần sắc Trình Tiêu, hỏi: "Mệt à? Buổi trưa đã ăn cơm chưa?"

"Đã ăn rồi." Trình Tiêu có chút dở khóc dở cười, cô bất đắc dĩ nói: "Anh đi họp trước đi."

Nghe xong sắp xếp của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác vừa định mở lời, Trình Tiêu liền tiến tới khẽ tựa vào người anh, trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, Trình Tiêu ngẩng đầu lên.

Từ tầm nhìn của mọi người, cơ thể Trình Tiêu hoàn toàn bị bóng lưng của Vương Nhất Bác che khuất, họ cũng không nhìn thấy cử động của hai vợ chồng họ.

Trình Tiêu biết hai người lâu ngày không gặp, hiện tại hận không thể dính trên người đối phương, nhưng Vương Nhất Bác mỗi lần đến đoàn phim cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của cô, cô cũng không thể ảnh hưởng đến công việc của anh.

Trình Tiêu ngẩng đầu, hướng Vương Nhất Bác cười, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Hôn một cái, nhanh đi."

Hai tròng mắt đen như mực của nam nhân phủ một tầng ý cười sủng nịnh, anh cúi đầu hôn cô, chạm tới cánh môi mềm mại, liền lập tức rời khỏi.

Mặt có chút nóng, tim cũng có chút hồi hộp, Trình Tiêu cảm thấy được hai người giống như đang yêu đương vụng trộm vậy, cô đứng thẳng dậy, vỗ vỗ Vương Nhất Bác, cười nói: "Đi đi."

Don không đi họp, trước tiên anh dẫn Trình Tiêu đến phòng làm việc. Đem hành lí xếp gọn gàng trong phòng nghỉ của phòng làm việc, Don nói: "Cô trở lại rồi, cuộc họp chiều nay không lâu cô đợi ở đây một chút nhé."

Trình Tiêu cười nói: "Để cho anh ấy họp chậm một chút cũng được, tôi cũng có chút mệt, vừa hay có thể nghỉ ngơi."

Don gật đầu nói: "Tôi sẽ chuyển lời tới Vương tổng."

Don đi rồi, Trình Tiêu đến phòng nghỉ. Gian phòng nghỉ này là một phòng đơn, đây là nơi nghỉ ngơi trước đây của Vương Nhất Bác.

Trình Tiêu sau khi đến phòng nghỉ liền đi tắm, cô hiện tại phong trần mệt mỏi, tối qua tiến trình quay tương đối gấp, hiện tại quả thực có chút mệt mỏi.

Nhưng cô cũng không nghỉ ngơi, tắm xong thay một bộ quần áo rộng thoải mái, cầm kịch bản đến sofa. Trước khi bộ phim này của cô quay xong, liền đã kí hợp đồng cho bộ phim tiếp theo. Cô ở nhà cùng Vương Nhất Bác cũng không được mấy ngày, liền phải tiếp tục đi quay.

Trình Tiêu cởi dép lê, hai chân đặt trên sofa, bắt đầu xem kịch bản của bộ phim mới, vừa mới xem được vài tờ, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, không biết ngủ quên từ lúc nào.

Khi Vương Nhất Bác trở lại, trong phòng nghỉ, Trình Tiêu đang nằm cuộn tròn trên sofa. Cô mới vừa tắm xong, làm khô tóc xong vẫn chưa buộc lên, đầu nghiêng nghiêng gối lên sofa, khuôn mặt cũng bị che đi một nửa.

Công việc của cô mệt hơn rất nhiều so với Vương Nhất Bác, nếu muốn đẩy nhanh tiến trình, hôm qua nhất định là đã tăng ca. Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, đem cửa đóng lại sau đó bước vào.

Sofa đặt trên tấm thảm, Vương Nhất Bác quỳ một chân trên thảm, vén sợi tóc trên khuôn mặt Trình Tiêu sang một bên, cúi đầu hôn xuống.

Cảm giác tê dại, khiến cho Trình Tiêu tỉnh lại. Lông mi dày đậm khẽ động, cô không mở mắt, dang hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười, hai tay ôm lấy eo của cô, cả người Trình Tiêu bị anh bế lên, sau khi bị ôm lấy, Trình Tiêu cười mở to mắt, hai người ôm hôn đến trên giường.

Trình Tiêu tim đập có chút nhanh, cô hí mắt nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Xong việc rồi?"

"Ừm." Khẽ cắn vành tai Trình Tiêu một cái, Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp.

"Một lát nữa anh không còn chuyện gì nữa chứ?". Trình Tiêu xác nhận lại lần nữa. Chuyện hai người một khi bắt đầu, tạm thời kết thúc không được.

"Có." Vương Nhất Bác nói xong, nụ hôn lại rơi xuống.

Trình Tiêu né tránh, nhìn trên người Vương Nhất Bác nói: "Chuyện gì, anh đi làm việc trước đi..."

Hai tay Vương Nhất Bác chống bên người Trình Tiêu, cúi đầu đem lời cô định nói chặn trở về, hai người môi lưỡi quấn quít, Trình Tiêu bên tai từng trận ù ù, nghe được âm thanh khàn khàn của anh khẽ nói.

"Cùng em."

Trình Tiêu cười rộ lên, cô ôm lấy cổ anh, tây trang trên người anh vẫn còn chưa cởi ra, khí chất lịch sự tao nhã, càng khiến người ta động tâm.

Sự tình kết thúc, Trình Tiêu nằm ở trên giường. Sóng tình qua đi, Trình Tiêu thích dựa lưng về phía Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, bởi vì như vậy nhịp đập trái tim của hai người có thể trùng khít lên nhau.

Nhanh của cô, chậm của anh...

"Sáng mai cùng ba em đi phục hồi, buổi tối về Vương trạch ăn cơm nhé. An An gọi điện thoại cho em mấy lần, nói nhớ em." Giọng nói của Trình Tiêu không lớn, ngữ khí lười biếng nói.

"Nhóc đó muốn em giúp nó." Cằm Vương Nhất Bác đặt lên tóc của cô, vò nhẹ một phen cười nói.

"Hửm?" Trình Tiêu lông mày cau lại, xoay người lại, ngẩng đầu nhìn chồng, hỏi: "Tại sao?"

Trình Tiêu không ở An Thành không biết, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn ở đây, anh khẽ cắn chóp mũi của Trình Tiêu, cười nói: "Bởi vì nhóc con không muốn đi học."

Vương Thập An đã đến tuổi đi học, trước năm tuổi đều là mời thầy dạy kèm tại nhà, sau này Dương Thư Nhữ lo con bé không có bạn bè chơi cùng sẽ lầm lì, cho nên gửi con bé đến một trường mẫu giáo quốc tế.

Nghe được Vương Nhất Bác nói lý do Vương Thập An nói nhớ cô, Trình Tiêu hừ hừ hai tiếng, nói: "Vậy ngày mai em giúp mẹ đưa bé đi học nhé."

"Được, anh cũng đi cùng." Vương Nhất Bác cười nói.

"Anh nói xem các bạn nhỏ có thể nhầm lẫn cho rằng chúng ta là bố mẹ con bé không?". Trình Tiêu cười hỏi.

"Không thể nào." Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Nhìn em còn quá nhỏ."

Nghe xong câu trả lời của Vương Nhất Bác, ánh mắt cô khẽ nhấc lên, khẽ cười một tiếng, đôi má khẽ cọ sát anh, nói: "Miệng thực ngọt, không trách được trước kia em gọi anh là Đường Đường."

Biệt danh này, là hồi ức của hai người thời cấp 3, hiện tại Trình Tiêu rất ít khi gọi vậy.

"Bây giờ sao không gọi như vậy nữa?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không tiện." Trình Tiêu thành thực nói, "Không phù hợp với khí chất hiện tại của anh."

Cắn cắn môi dưới, Trình Tiêu nghiêm túc nghĩ, trên người cô có chút nóng, nhìn Vương Nhất Bác, sau một lúc do dự, ngữ khí có chút không khẳng định nói: "Đường cứng rắn...?"

Trình Tiêu vừa nói xong, nhiệt độ trên mặt chợt tăng vọt, cô vốn định đùa giỡn Vương Nhất Bác một chút nhưng mà chính bản thân lại không kìm được, cô cười nói: "Không phải, không phải.."

Lông mày khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác cười lên nói: "Cái này phù hợp, anh rất thích."

Trình Tiêu đỏ mặt, cười liền muốn cuộn sang một bên, nhưng bị Vương Nhất Bác tóm trở về. Vì cái tên này, Trình Tiêu rất nhanh lại bị công thành đoạt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro