Chương 47-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cười cười, nói với Giang Thu: "Cảm ơn cô."

Cô cảm ơn là sự tôn trọng của Giang Thu với bố cô.

Giang Thu rõ ràng không liệu đến câu trả lời này, có những người không tiếp xúc thấu đáo, căn bản sẽ không hiểu cô là loại người gì. Bắt đầu có lẽ bởi vì có chút quan niệm không yêu thích, nhưng càng tiếp xúc, sẽ càng thích người này.

Trình Tiêu chính là như vậy.

Giang Thu cười một cái, cô hiểu vì sao trong nháy mắt thầy Trình nhận đứa con là Trình Tiêu này. Trên người cô có một loại đặc biệt, làm người khác không có cách nào không thích.

"Đúng rồi, cái này cho cô." Giang Thu đưa một tấm danh thiếp cho Trình Tiêu.

Trình Tiêu nhìn một cái, là số điện thoại của quản lý Hoàng Trí bên công ty giải trí Tân Vũ. Đôi mắt Trình Tiêu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Thu.

"Trước mắt công ty chú Hoàng đang lên kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh mới, là tiểu thuyết mạng cải biên, bây giờ vẫn chưa định đạo diễn. Tôi nghe viện trưởng nói tương lai cô muốn làm đạo diễn phim điện ảnh, có thể đến thử." Giang Thu cười nói: "Buổi tối ngày mai ở quán ăn Thu Minh có cuộc gặp, tôi có thể dẫn cô đến."

Nói xong, như sợ Trình Tiêu hiểu lầm, Giang Thu lại nói tiếp: "Chú Hoàng là bạn của bố cô, lần này bộ phim yêu cầu kĩ năng diễn của vai nữ thứ rất cao, chú Hoàng muốn tìm một diễn viên kịch nói đến diễn, liền đến tìm tôi."

Lời nói của Giang Thu rất rõ ràng, đây là một bộ phim điện ảnh, giải trí Tân Vũ là công ty lớn, khẳng định là chế tác sản xuất lớn. Tiểu thuyết mạng nếu có thể quay điện ảnh, đương nhiên sẽ có độc giả cố định xem. Vai chính sẽ tuyển chọn, đến lúc đó phòng vé khẳng định sẽ không quá khó coi.

Cho dù nghĩ như thế nào thì đây đều là cái bánh thịt lớn.

Nếu là bánh nhân thịt lớn như vậy, đương nhiên cũng có rất nhiều người nhăm nhe vào, dù cô có quan hệ với Giang Thu, cũng không nhất định có thể giành được. Có điều nếu cần đi thì vẫn là nên đi thử. Bữa tiệc ngày mai, khẳng định có người đầu tư tham gia, cô có thể tiếp xúc nhiều một chút, đối với tương lai của cô cũng có giúp đỡ.

"Cảm ơn." Từ đáy lòng Trình Tiêu nói cảm tạ, Giang Thu có thể nhớ đến cô, thật là rất có lòng.

Vốn dĩ hẹn Vương Nhất Bác tối nay gặp nhau, nhưng không nghĩ đến xảy ra chuyện này. Cô chuẩn bị ăn cơm xong rồi đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nhưng dù sao bữa tối không ăn cùng nhau, buổi sáng cùng bố đi hồi phục xong, buổi chiều liền đến công ty của anh cũng được.

Vương Nhất Bác xử lý xong chuyện của bệnh viện, công việc chồng chất trong tay cũng phải bắt đầu xử lý. Anh ở bàn làm việc xử lý văn kiện, Trình Tiêu liền ngồi ở bên nhìn, đợi Vương Nhất Bác kí xong, cô cười một tiếng.

Có Trình Tiêu bên cạnh, tâm tình của Vương Nhất Bác cũng rất tốt, anh ngẩng đầu nhìn cô, mở một văn kiện khác ra, hỏi: "Em cười gì?"

"Thời trung học anh giảng bài cho em, mỗi lần em làm xong, đều đưa anh chữa lại". Trình Tiêu da mặt dày dõng dạc nói: "Thì ra khi đó em đã huấn luyện anh làm giám đốc rồi."

"Ừm" Nghe xong lời của cô, Vương Nhất Bác không những không phản bác, mà khóe môi nhếch, khẽ đáp một tiếng.

Mị lực của đàn ông trưởng thành là ở chỗ này, không cần nói nhiều lời nhưng mỗi một từ nói ra đều làm người khác không thể xem nhẹ hormone của đàn ông.

Trong phòng làm việc hơi lạnh nhưng Trình Tiêu lại có chút nóng.

Cô cười đứng dậy, rót một ly nước chanh cho Vương Nhất Bác, sau khi đi qua ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nói với anh chuyện buổi tối.

"Tối nay em phải đến quán Thu Minh ăn cơm, giải trí Tân Vũ có một bộ phim điện ảnh mới."

Nghe lời của cô, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cô một cái, Trình Tiêu đối diện ánh mắt của anh, cô lại giải thích bổ sung một câu: "Tương lai em muốn làm đạo diễn phim điện ảnh, cơ hội lần này, em muốn đi thử, mà chỉ là ăn bữa cơm tối mà thôi, ăn xong rồi đi."

"Em tự đi đến đó?" Vương Nhất Bác quay bút trên tay, nhìn Trình Tiêu hỏi.

Nghe ý này của Vương Nhất Bác, dường như không tức giận, Trình Tiêu lắc đầu, nói: "Học sinh của bố em sẽ đưa em đi, chính là nữ chính trong kịch nói hôm trước, bố em với giám đốc giải trí Tân Vũ là bạn bè."

Quan hệ này cũng có đủ.

Sau khi cô nói xong, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn cô không nói gì, Trình Tiêu bị anh nhìn có chút chột dạ, vừa muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác quay đầu tiếp tục nhìn văn kiện, vừa xem vừa nói: "Được, kết thúc anh đến đón em."

Công việc của cô, Vương Nhất Bác vẫn luôn khá ủng hộ. Trình Tiêu cười lên, cô đùa Vương Nhất Bác một câu: "Vậy nếu em phải ở lại rất muộn thì sao?"

"Vậy anh sẽ đến giành em về." Vương Nhất Bác cúi đầu phê chuẩn văn kiện, mặt không đổi sắc nói.

Trình Tiêu cười ha ha.

Vì có Giang Thu tiến cử, lại cộng thêm việc có quan hệ với Hoàng Trí, nên cô nắm chắc tới 50%. Mà đến tiệc ăn xong, cô thành công giành nốt 50% còn lại.

Bữa ăn lần này là Hoàng Trí mở, không chỉ có quyết định diễn viên, còn có mấy nhà đầu tư. Trong đó có một nhà đầu tư nữ hơn 40 tuổi ngồi ở vị trí chính, bên cạnh bà có một người thanh niên 30 tuổi ngồi bên cạnh. Anh ta không phải muốn làm diễn viên, anh ta giống như Trình Tiêu, cũng là muốn làm đạo diễn phim điện ảnh.

Quan hệ của cô chỉ có Giang Thu, mà quan hệ của người thanh niên là nhà đầu tư chính, vị trí cao thấp rõ ràng. Hiện tại không chỉ diễn viên cần người dẫn dắt, đạo diễn cũng cần.

Bữa tiệc linh đình liên tiếp mấy ly, Trình Tiêu cảm thấy bản thân có chút lâng lâng, cô chuẩn bị ăn xong liền rút luôn.

Lúc mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Hoàng Trí đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, điện thoại vừa kết thúc, Hoàng Trí đứng dậy, vừa đi vừa nói với người bên cạnh: "Tạ tổng, tôi đi đón một người."

Hoàng Trí chỉ là một quản lý nhỏ bình thường ở giải trí Tân Vũ, phụ trách việc văn phòng, "Tạ tổng" mà cậu ta vừa nói, mới là tổng giám đốc của giải trí Tân Vũ.

Tạ tổng nghe lời của cậu ta, không chút để ý hỏi một câu "Ai đó?"

Hoàng Trí đi qua nhỏ tiếng nói một câu, Tạ tổng mặt biến sắc, vội nói: "Mau đi."

Trình Tiêu ngồi ở cuối cùng, Hoàng Trí vừa đi, người đầu tư nữ liền hướng tầm mắt qua, cười hỏi một câu.

"Nghe nói cô chưa từng làm đạo diễn phim điện ảnh?"

Câu này vừa nói xong, đa số người ở bữa ăn đều hướng ánh mắt theo lời của bà ta nhìn qua. Trình Tiêu là được Giang Thu dẫn đến, lúc vừa đến, Hoàng Trí đã giúp cô giới thiệu qua.

Đa số nhà đầu tư là giám đốc của công ty, nói chuyện thường nói trọng điểm, câu nói này đặc biệt gây khó dễ người khác. Trình Tiêu cười lên, đáp: "Đúng, trước kia tôi làm đạo diễn quảng cáo, tháng mười sẽ đạo diễn một bộ, cũng là tiểu thuyết mạng cải biên thành phim."

Nhà đầu tư đó dường như hoàn toàn không nghe lời cô nói phía sau, bà ta cười lên, vỗ vai thanh niên bên cạnh, nói cùng Tạ tổng: "Đây là đạo diễn điện ảnh Lã Thạc, cậu đã xem 'Từ trước' bao giờ chưa?"

"Xem rồi." Tạ tổng cười nói: "Đạo diễn Lã đúng là tuổi trẻ tài cao."

Nhà đầu tư nữ nói như vậy, vừa là thả con săn sắt bắt con cá rô, ném ra cho cô một cục gạch, đưa ra cho Lã Thạc khối ngọc, giết người không thấy máu, vừa là quyết định vị trí đạo diễn, nói rõ cô không có cơ hội là vì cô không có kinh nghiệm.

Nói thật, hôm qua Giang Thu có nói với cô trước, cô liền đi xem tiểu thuyết nguyên tác. Chỉ là dựa theo kịch bản mà tác giả soạn ra, trên cơ bản sẽ là một cú nổ lớn. Sau cú nổ đó dựa vào thành tích phòng vé sẽ tích lũy thêm danh tiếng cho đạo diễn, đối với phát triển trong tương lai sẽ có lợi ích.

Không thể nhận bộ phim, trong lòng Trình Tiêu cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cô không biểu hiện ra. Cô nâng chén rượu lên, cười chúc mừng Lã Thạc. Lúc vừa muốn uống rượu, ly rượu trong tay cô bị đoạt mất.

"Uống mấy ly rồi?" Âm thanh của đàn ông truyền đến.

Trình Tiêu cho rằng bản thân uống không nhiều, cô vừa ngẩng đầu liền thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, hỏi: "Sao anh lại qua đây rồi?"

Cô còn chưa gọi điện thoại cho anh mà.

"Anh tưởng là kết thúc rồi liền đến đây đón em". Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn một vòng người trên bàn. Lúc nhìn thấy Tạ tổng đứng dậy, Vương Nhất Bác hỏi: "Đang nói đến chuyện làm bộ phim điện ảnh 'Thanh Phong Phù Nguyệt' à?"

"Đúng đúng đúng." Tạ tổng đứng ở trước bàn kinh ngạc hỏi: "Vương tổng, không phải anh bảo không có thời gian đến sao?"

"Ừ, vốn dĩ tôi muốn đến đón bạn gái tôi nên không có thời gian đến, ai biết cô ấy cũng ở chỗ này." Vương Nhất Bác liền tiện thể ngồi xuống bên cạnh Trình Tiêu, đổi rượu của cô thành ly nước chanh, sau đó ngẩng đầu hỏi một câu, "Mấy người còn cần công ty chúng tôi đầu tư không?"

Trình Tiêu:"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Vì sao vợ tôi không thích ôm chân tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro