Chương 48-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa tới, không khí trong bữa tiệc liền thay đổi. Anh dường như rất ít khi tham dự những bữa tiệc như vậy, cũng không nán lại quá lâu, cùng Tạ tổng nói vài câu, sau đó đưa Trình Tiêu rời khỏi.

Hôm nay Trình Tiêu uống chút rượu, mặt có chút nóng, khuôn mặt cô nhiễm một tầng đỏ, sau khi cài chặt dây an toàn xong, hỏi Vương Nhất Bác: "Chiều nay lúc em nói với anh muốn đến bữa tiệc, tại sao anh không nói với em anh cũng được mời tham dự. Anh thật sự muốn..."

Khi cô đã uống rượu, nói cũng nhiều hơn một chút, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị nụ hôn của Vương Nhất Bác chặn lại, Trình Tiêu ngửi thấy hương vị bạc hà thanh mát trên cơ thể Vương Nhất Bác, thế nhưng lại khiến cơ thể cô càng nóng hơn.

Vương Nhất Bác vừa hôn lướt qua thì ngừng, mặc dù lúc sau có đổi cho cô một li nước chanh, nhưng anh vẫn có thể nếm được hương vị của rượu đỏ. Môi của Vương Nhất Bác rời đi, trán anh chạm lên trán cô, anh không uống rượu nhưng lại càng nóng hơn một chút.

Khẽ cúi đầu, tầm mắt Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác giao nhau, nhìn mâu quang đen như mực của anh so với trước kia càng trở nên thâm trầm hơn, che đậy nhiệt nóng nơi sâu thẳm. Trình Tiêu khẽ cười một tiếng, hơi thở phả lên má của Vương Nhất Bác, mềm mại nóng ẩm, giọng nói của cô có chút khàn, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Cô giống như đã uống say vậy, động tác và giọng điệu như có như không, mỗi một lời đều như quét qua đáy lòng anh, Vương Nhất Bác khẽ mấp máy môi, đem thân thể rời khỏi cô, ngồi dựa vào ghế lái, điều chỉnh một chút, nói: "Đền bù."

Trình Tiêu bởi vì bệnh tình của Trình Tử Thiện, đem ước mơ làm đạo diễn của bản thân gác lại, hiện nay Trình Tử Thiện đã an ổn ở An Thành, cô cũng muốn bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Cô có năng lực, chỉ là thiếu đi cơ hội, Vương Nhất Bác luôn ủng hộ cô, luôn dành cho cô những cơ hội mà cô cần.

Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, Trình Tiêu vẫn tựa vào ghế, cô nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, trái tim đập loạn, tại không gian hẹp như vậy, dường như có thể nghe được tiếng vang.

"Đủ không?" Trình Tiêu quay người, tiếng ma sát của quần áo trở nên có chút ái muội, cô dựa sát vào Vương Nhất Bác, khóe môi chứa ý cười: "Thêm một chút đi."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn đôi mắt cười màu nâu nhạt của cô, ánh mắt trở nên thâm trầm, quay người lại muốn hôn lên. Trình Tiêu nhìn vẻ mặt của anh, phát giác có gì đó không đúng, cô cắn cắn môi dưới, lông mi khẽ nhướn lên, nhắc nhở: "Có người."

Khi cô nói xong, bên cạnh thang máy quả nhiên truyền đến tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân. Không khí ái muội trong xe cũng tan đi, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, khởi động xe, lái ra khỏi hầm để xe.

Trình Tiêu thu hồi ánh nhìn, mở cửa sổ xe, sắp tháng mười rồi, gió bắt đầu lạnh, thổi lên khuôn mặt khô nóng, cảm giác rất thoải mái.

Xe chạy nhanh trên đường, một lát đã đến khu nam, gió biển lướt nhẹ qua, mang theo vị mặn nhàn nhạt, Trình Tiêu nghĩ rằng Vương Nhất Bác đưa cô đến nhà anh, thế nhưng khi xe Vương Nhất Bác dừng lại phía trước là tòa biệt thự ba tầng.

Xe dừng lại, Trình Tiêu nhìn về phía sân trước biệt thự, lông mi run lên, cô mở cửa xe, bước xuống.

Nơi này là dãy nhà biệt thự, giống với khu biệt thự Vương Phu, phía trước mỗi căn biệt thự đều có sân, phía sau có thể nhìn ra biển, phần sân trước của vài ngôi nhà khác, đều là mặt cỏ bằng phẳng, căn nhà phía trước mặt Trình Tiêu lại không vậy, trong sân vườn trồng rất nhiều loài hoa cỏ.

Cô lần đầu tiên về nước đi qua khu biệt thự Vương Phu, trong sân vườn đều không còn trồng hoa cỏ, không phải do người chủ mới san đi, mà là do Vương Nhất Bác nhổ đi trồng toàn bộ những cây đã nhổ được chuyển đến trồng trong sân tòa nhà này.

Ngoài hoa cỏ, bên trái sân còn trồng một cây lê rất tươi tốt. Cây lê đã ra quả, cành lá xum xuê, có thể nhìn ra nó được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Bên phải sân, trồng rất nhiều loài hoa, bây giờ đang là thời kì hoa nở, trên cây phủ kín những bông hoa màu hồng.

Sau khi Trình Tiêu xuống xe, Vương Nhất Bác cũng theo xuống, anh khẽ chạm vào sau lưng Trình Tiêu, nói: "Vào thôi."

Hoa cỏ trong sân này, bao hàm toàn bộ kí ức về tình thân của Trình Tiêu, cây lê của mẹ, giàn hoa hồng leo của bà, hoa sơn trà của ba...

Cô cho rằng toàn bộ đã bị cô bỏ lại, nhưng Vương Nhất Bác ở sau lưng cô thay cô sửa sang, giữ gìn tám năm, đợi cô quay trở lại.

Đây vốn là một ngạc nhiên lớn, cô vốn dĩ nên cảm động đến khóc thành tiếng, nhưng nghĩ lại toàn bộ những việc Vương Nhất Bác làm, cô lại cảm thấy hết thảy đều tự nhiên như vậy, anh ấy sẽ làm những chuyện như thế, những thứ cô trân trọng, anh sẽ vĩnh viễn giúp cô giữ gìn.

Trong sân trồng nhiều cây cối, so với bên ngoài càng mát mẻ hơn, Trình Tiêu đến trước cây lê, dùng hai tay ước lượng một chút, cười nói: "Cây lê thật lớn, có phải đã từng ra quả rồi không?"

"Ừm, rất ngọt." Vương Nhất Bác nhìn cành lá rậm rạp của cây lê, nói: "Anh vốn nghĩ sẽ đem nó bỏ đi."

Trình Tiêu nâng mắt nhìn anh, Vương Nhất Bác cười, đưa tay chạm vào chiếc lá của cây lê đậu trên vai Trình Tiêu, nói: "Bởi vì ngụ ý của cây lê không hay. Nhưng về sau ngẫm lại, nếu như em trở lại, không nhìn thấy cây lê nữa sẽ đau lòng, nên anh mới giữ lại."

Anh nói chuyện này, rất điềm đạm, một câu nói, đem tám năm anh chờ đợi tóm tắt lại.

Trình Tiêu cười rộ lên, cô đi đến ôm lấy anh.

Hương vị trên người đàn ông này vẫn luôn như lúc đầu, Trình Tiêu mặt tựa vào trong lòng anh, an tĩnh hỏi: "Tại sao anh không ở đây?"

Ôm lấy Trình Tiêu, cằm Vương Nhất Bác đặt nhẹ lên đầu cô, thấp giọng nói: "Đây là nhà của anh và em, một mình anh ở đây không có ý nghĩa gì."

Trình Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, hỏi: "Hôm nay có thể ở đây không?"

Vương Nhất Bác nhấc cằm lên, nhìn Trình Tiêu: "Chỉ cần em ở đây, thì có thể ở."

Trình Tiêu cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo, cô nói: "Vậy đi thôi."

Hai người đều là lần đầu tiên, cho nên tính lần này, yêu không phải là đặc biệt tuyệt mĩ, nhưng lại vô cùng xúc động. Tình cảm tốt nhất chớ quá mức, anh đợi em trở về, thủy chung như một, em lấy thân báo đáp, tương lai chỉ có anh.

Tháng mười một, Trình Tiêu tham gia một tổ làm kịch "Lần đầu gặp gỡ". Bộ kịch này rất ngắn, chỉ có 24 tập, thời gian quay trong vòng một tháng. Sau khi hoàn thành, vừa hay cô tham gia vào tổ phim điện ảnh "Thanh Phong Phù Nguyệt."

"Lần đầu gặp gỡ" nói về câu chuyện tình yêu học sinh trong thời kì dân quốc, diễn viên tham gia chủ yếu là học sinh của học viện điện ảnh, kinh phí làm bộ kịch không tính là cao, mà tùy theo sự phát triển của ứng dụng truyền phát, kịch mạng phát triển, hiện nay cũng trở thành con đường phát triển của những diễn viên mới.

Nữ chính trong bộ kịch này là Trình Mông, là con gái của công ty sản xuất kịch. Xuất phát điểm của cô so với những người khác trong đoàn cao hơn, nhưng Trình Mông chỉ ít nói, cũng không có những hành động quá giới hạn nào. Bình thường khi quay cũng rất chăm chỉ, mạnh dạn đi đầu, Trình Tiêu cũng rất thích cô ấy.

Không chỉ thích cô ấy, Trình Tiêu cũng thích giúp đỡ học sinh, có chí tiến thủ. Tuy rằng có chút tâm tư riêng, nhưng cũng không để cho người khác liếc mắt liền nhìn thấu, vẫn rất đáng yêu.

Trình Tiêu thời sinh viên chủ yếu là chụp ảnh, sau này mới nhập môn đạo diễn, có những lúc, cô để cho học sinh đem sách giáo khoa của trường họ cho cô xem, những diễn viên nhỏ này rất vui lòng giúp đỡ cô, có những lúc còn mang những ghi chép và tài liệu trên lớp của khoa đạo diễn cho cô.

Nói tóm lại, Trình Tiêu ở cùng bọn họ rất vui vẻ.

Sau khi chụp xong một phân đoạn, Trình Tiêu cùng nhiếp ảnh gia đang xác nhận lại, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khi đi, cô chợt nhớ tới trên tay còn hai quyển sách chưa trả lại cho học sinh, liền cầm sách đi qua phòng hóa trang.

Phòng hóa trang chỉ là dựng tạm một cái lều nhỏ để sử dụng, cách âm không tốt, Trình Tiêu mới vừa đi đến, liền nghe tiếng thảo luận của các diễn viên ở bên trong, là đang nói về cô.

" 'Thanh Phong Phù Nguyệt' đã thông báo đạo diễn rồi, là chị Trình." một nữ diễn viên đang cầm điện thoại, chạy đến trước mặt các diễn viên khác, công bố tin tức khiến cô kinh ngạc.

Cô ấy vừa nói xong, có người kinh ngạc, có người không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro