Chương 47-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tử Thiện sáng hôm nay đã đến rồi, Vương Nhất Bác tự mình đến Anh đón ông, sau khi đón xong liền trực tiếp đưa đến bệnh viện An Thành tiến hành phục hồi lần đầu, quá trình phục hồi rất thuận lợi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ chu toàn hơn Trình Tiêu. Anh còn mua xong vé máy bay về rồi. Nếu lần đầu Trình Tử Thiện hồi phục không tốt, anh sẽ lập tức đưa ông về Anh, sẽ không làm chậm trễ sự hồi phục của ông.

Sau khi gặp bạn bè ở nhà hát xong, Vương Nhất Bác đưa Trình Tử Thiện và Trình Tiêu về nhà. Anh mua một căn phòng ở gần bệnh viện để thuận tiện cho Trình Tử Thiện hồi phục. Ba phòng ngủ hai phòng làm việc, phong cách trang trí không khác nhà anh ngày trước là mấy, có thể thấy anh bỏ ra không ít công sức.

Lúc về đến nhà đã là 10 giờ đêm rồi, hôm nay Trình Tử Thiện cả đường mệt nhọc, lại thêm việc tối đi xem diễn kịch, thể lực có chút cạn. Vương Nhất Bác dặn dò bọn họ nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị rời đi.

"Em tiễn anh." Trình Tiêu nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô rồi gật đầu đồng ý.

Lúc bố rửa mặt xong, Trình Tiêu đưa ông về phòng. Hôm nay sức lực của ông xem ra tốt hơn nhiều so với ngày trước, lên giường cũng nhẹ nhàng hơn chút. Bác sĩ đã nói rồi, tâm tình tốt sẽ làm hiệu quả hồi phục tăng gấp bội, có thể thấy bố về nước vui vẻ hơn nhiều.

Rót cho ông một cốc nước ở đầu giường, Trình Tiêu chúc ông ngủ ngon sau chuẩn bị ra ngoài, trước khi cô chuẩn bị đi, bố nắm lấy tay cô, hỏi một câu.

"Lúc học cấp ba con và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau rồi à?"

Ông dùng tay phải bắt lấy tay cô, không có lực, một lúc liền muốn rớt xuống, Trình Tiêu ngược lại cầm lại tay ông. Lúc ở rạp hát cô không cùng Vương Nhất Bác nói quá nhiều, nhưng nghe ý này của bố, Vương Nhất Bác chắc là nói với ông bây giờ bọn họ mới ở bên nhau.

Vương Nhất Bác hiểu cô, nếu nói cho ông hai người tốt nghiệp cấp ba mới ở bên nhau, bởi vì bệnh của ông mà chia tay 8 năm thì ông sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều.

Nhưng mà bố vẫn là bố, ông trải qua bao nhiêu chuyện đương nhiên có thể đoán ra được.

Nắm tay bố, Trình Tiêu cũng không muốn gạt ông nữa, cười nói: "Vâng, lúc đang học thì có thích nhau, nhưng tốt nghiệp mới ở bên nhau, không tính là yêu sớm."

Trình Tiêu cười đùa, nhưng Trình Tử Thiện lại không cười được. Tay của ông bị cô nắm lấy, có thể cảm nhận lực cầm tay của con gái.

Ông biết sức nặng của mình trong lòng cô, nhớ lại chuyện ngày trước cũng chẳng ích gì, dứt khoát không muốn nghĩ nữa, để tâm nhiều vào chuyện sau này đi.

"Đi đi". Trình Tử Thiện thả lỏng tay Trình Tiêu, cười cười.

Mấy năm qua Trình Tiêu đều rất cẩn thận, nhưng hôm nay là bố của cô, là cuộc sống của cô, tương lai của cô, dường như đều do Vương Nhất Bác sắp xếp.

Cô cũng không cần nóng ruột thêm vì chuyện này, không cần có cảm giác bất an vô định. Cô cảm thấy mình dường như lần nữa cắm gốc rễ ở An Thành rồi, vững vàng an ổn.

Vương Nhất Bác mua phòng này ở trên tầng cao, bốn phía đều là khu dân cư, rất sạch sẽ cũng rất yên tĩnh, phù hợp cho Trình Tử Thiện dưỡng bệnh. Buổi tối gió thu nhẹ nhàng, lá cây phong bỗng nhiên rơi xuống, tạo thành âm thanh nhẹ nhàng.

"Khi nào thì anh bắt đầu chuẩn bị vậy?" Trình Tiêu đi chậm trong khu cùng Vương Nhất Bác, nói vấn đề mà ở nhà hát chưa nói xong.

Vương Nhất Bác đi cạnh Trình Tiêu, nói: "Ngày đó em nói với anh, em phải quay lại Anh."

Lúc đó là lúc Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nói về việc quảng cáo tuyên truyền mới của LO, cô ở nhà Vương Nhất Bác nói rằng cô vẫn muốn về Anh, sau đó hai người rời đi không vui, nhưng đến buổi tối Vương Nhất Bác lại nói với cô, tháng sau anh vẫn muốn gặp được cô.

Lúc cô nói cô muốn về Anh, lúc Vương Nhất Bác gửi tin nhắn nói muốn tháng sau gặp cô, lúc đó Trình Tiêu không biết Vương Nhất Bác đã trải qua quá trình tâm lý như thế nào, hiện tại cô biết rồi. Cũng vì biết lần đó cô về nước chỉ là ở tạm, thế nên Vương Nhất Bác bắt lấy cơ hội, tấn công cô một cách mạnh mẽ, cuối cùng, cô và anh ngả bài chuyện bố cô tự sát, Vương Nhất Bác nói sẽ đợi, nhưng anh lại không đợi.

Bởi vì anh có năng lực khiến anh không cần phải đợi thêm nữa.

Lúc Trình Tiêu về Anh lần trước, anh đã tìm ra cô và Trình Tử Thiện ở đâu. Anh đến bệnh viện mà Trình Tử Thiện hồi phục sắp xếp ổn thỏa chuyện thiết bị và dụng cụ cần thiết, xong rồi lại tìm thấy Alan. Lúc anh tự dẫn Trình Tử Thiện đi hồi phục, gặp mặt ông rồi nói với ông chuyện của anh và Trình Tiêu.

Đương nhiên anh chỉ nói thật một nửa, nói là anh và Trình Tiêu yêu nhau là sau khi cô về nước, sau đó còn cùng Trình Tử Thiện bàn về toàn bộ kế hoạch kinh ngạc mà vui vẻ lần này.

Hiểu hết mọi chuyện, Trình Tiêu cười nhẹ ra tiếng, cô ngửa đầu nhìn trời sao, như muốn đem cả trời sao ẩn vào trong mắt, lúc nhìn lại Vương Nhất Bác, hai mắt cô chứa đầy những ngôi sao lấp lánh.

"Thiết bị là bệnh viện bỏ vốn nhập vào à?" Trong nước vẫn chưa nhập vào, một là bệnh viện quá ít người, thời gian hồi phục lâu, thứ hai là tốn rất nhiều tiền, Trình Tiêu đợi tám năm rồi, trong nước đều không có kế hoạch nhập vào.

Hai người đã đi đến trước cửa xe Vương Nhất Bác, anh đứng vững, nhìn Trình Tiêu nói: "Anh mua đó."

Trình Tiêu: "..."

Cổ họng khô rát, Trình Tiêu nhớ đến chuyện Vương Nhất Bác muốn xây cho Lạc Thập An khu vui chơi. Vương Nhất Bác tuy có tiền, nhưng số tiền này không phải là nhỏ. Mà tiền của anh cũng không phải là trên trời rơi xuống, nghe anh vì mình làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng Trình Tiêu không biết tiếp nhận như thế nào.

Anh làm việc bất kể hậu quả, chỉ nghĩ đến mục đích. Mục đích của anh chính là muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên cô.

Khóe mắt Trình Tiêu hơi ngứa, cô giơ tay lên xoa, cười đùa nói: "Phải cần rất nhiều tiền đúng không?"

Bọn họ đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng nhưng vẫn có thể nhìn ra khóe mắt hồng của Trình Tiêu. Vương Nhất Bác cụp mắt, lông mi rũ xuống, nhàn nhạt nói.

"Những thứ này chỉ là vật để ngoài thân, mà em mới chính là người trong lòng của anh."

Thật ra Vương Nhất Bác một chút cũng không lạnh lùng, anh nói lên tâm tình của mình, mỗi lần đều làm trái tim Trình Tiêu nhảy loạn lên, như bị bịt kín, nóng muốn phát điên lên vậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Vậy thì em cũng muốn mãi mãi ở trong lòng anh."

Cổ họng Vương Nhất Bác cười một tiếng, gật đầu đồng ý. Hôm nay Trình Tiêu bận cả một ngày, anh không làm trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cô, quay người mở cửa xe chuẩn bị đi.

Lúc vừa muốn lên xe, Trình Tiêu gọi một tiếng: "Đợi một chút."

Vương Nhất Bác quay đầu, Trình Tiêu liền giơ tay ôm mặt anh. Vương Nhất Bác cảm thấy môi nóng lên, nụ hôn của Trình Tiêu kết thúc rồi.

"Anh là người yêu của em, trước khi xa nhau phải hôn tạm biệt."

Trình Tiêu hiểu rõ cái hôn của mình sẽ khiến Vương Nhất Bác phản ứng thế nào. Cô nhanh chân muốn chạy, nhưng bị Vương Nhất Bác ôm lấy đằng sau, Trình Tiêu cười đùa cợt, bị giam hoàn toàn trong lòng anh.

Dựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của anh, đồng thời, bên tai bị hơi thở của đàn ông ghẹo nóng lên.

"Bạn trai này còn muốn làm chuyện khác." Âm thanh Vương Nhất Bác có chút khàn, mang theo ý cười.

"Bây giờ không được". Trình Tiêu cười từ chối, bắt đầu vùng vẫy. Cô cao 1m75, mà ở trong lòng Vương Nhất Bác cao 1m9 không có chút ưu thế nào.

Cô vùng vẫy hai lần, ngón tay Vương Nhất Bác càng tăng thêm lực, nhẹ giọng nói bên tai cô một câu.

"Đừng nhúc nhích."

Hô hấp của anh so với lúc nãy càng nóng hơn.

Cơ thể hai người đều có thay đổi, nhưng điều Vương Nhất Bác muốn rõ ràng hơn nhiều, bên tai Trình Tiêu ong ong, hơi thở của cô có chút dồn dập, dán vào Vương Nhất Bác.

Da thịt vừa tiếp xúc, cơ thể hai người đồng thời run lên một chút.

"Ngày mai em phải cùng bố đi ăn cơm với mấy người trong nhà hát, buổi tối còn phải đón trung thu, ngày mai không được..."

"Ừm." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp lại một tiếng.

Trình Tiêu cười, hỏi: "Anh không kháng nghị à?"

Cô so với trước vẫn như vậy, vẫn thích đùa cợt anh. Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, càng dùng thêm lực ôm cô trong lòng, đè nén âm thanh xuống: "Đây có thể là cái tết Trung thu cuối cùng em và chú Trình ở bên nhau, anh không quấy rầy nữa."

Câu nói này của Vương Nhất Bác đại biểu cái gì, trong lòng Trình Tiêu hiểu rõ. Sau này bọn họ kết hôn, cho dù ở nhà ai đón tết Trung thu, bọn họ đều sẽ không tách rời.

Trong lòng có chút chua xót, Trình Tiêu ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn, vừa hôn lên mặt Vương Nhất Bác, vừa nhẹ giọng đáp:

"Được."

Gặp mặt mọi người trong rạp hát là tối qua bố đã hẹn rồi. Sáng mai mọi người tụ tập ở rạp, buổi trưa sẽ đến nhà hàng An Thành ăn cơm, buổi chiều lại quay lại rạp diễn vở <Gió cát> một lần nữa.

Trình Tử Thiện thích diễn kịch, ông bặt vô âm tín tám năm rồi, đây là món quà cuối cùng rạp hát tặng ông. Tám năm đã trôi qua nhưng lời kịch thì Trình Tử Thiện vẫn còn rất thuộc, Trình Tiêu ở dưới sân khấu nhìn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc.

Hôm nay Giang Thu và Lý Hàn cũng đến, bọn họ không tham gia diễn mà giống như Trình Tiêu ngồi dưới sân khấu xem. Lý Hàn và Giang Thu không biết nói câu gì, một lát sau, Giang Thu đi đến bên cạnh Trình Tiêu ngồi xuống.

Cô ta đến là để xin lỗi, hơn nữa rất có thành ý.

Giang Thu là một người có lòng tự trọng rất cao, mà nếu cô ta sẵn sàng gật đầu xin lỗi cô, hoàn toàn là vì sự tôn trọng đối với bố cô. Dựa vào điểm đó, Trình Tiêu cũng không tức giận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro