Chap 7: Vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tông lên tiếng phá vỡ không gian âm trầm: "Thanh Minh à, con chắc muốn bảo vệ vị này chứ?"

Thanh Minh yên lặng gật đầu.

Huyền Tông thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nếu con đã quyết thì ta cũng không còn gì để nói nữa."

"Ta sẽ cho người sắp xếp một phòng gần nơi ở của con-"

"Ấy, không cần phiền thế đâu, ta ở chung một phòng với huynh ấy là được."

Huyền Tông còn chưa nói hết thì Đường Bảo đã vội chen ngang.

Lý Tống Bạch đứng bật dậy muốn phản bác gì đó liền bị Chung Ly Cốc đè xuống, hắn uất ức nhìn Chưởng Môn nhân nhà mình.

Nhưng Lý Tống Bạch nói không được thì có người khác giúp hắn lên tiếng.

"Ta phản đối việc này!"

Người lên tiếng là Tuyết Duy Bạch. Cậu cố giữ sự bình tĩnh trên mặt trong khi giọng nói đã không giấu được việc cậu đang nghiến răng nghiến lợi.

"Tổng Sư đang bị thương, để một kẻ rất có thể là người của Ma giáo bên cạnh ngài ấy là điều tuyệt đối không thể!"

"Ta cảm thấy Tuyết Duy Bạch nói đúng. Cho dù là đạo lữ đi chăng nữa nhưng không phải người này được Ma giáo hồi sinh hay sao? Tổng Sư mang thương trên người, không thể ở riêng với y!"

Lâm Tố Bính lên tiếng ủng hộ Tuyết Duy Bạch.

"Đúng." Lưu Lê Tuyết im lặng nãy giờ cũng gật gù đồng ý.

Đường Quân Nhạc lại đứng về phe Thanh Minh:

"Nếu như Đường đạo hữu thật sự muốn ra tay với Tổng Sư thì rõ ràng hai ngày này không thiếu cơ hội. Nhưng không phải bây giờ Tổng Sư vẫn còn đứng đó sao, có sức mẻ gì đâu."

Phong Ảnh Thần Xảo cũng lên tiếng: "Ngài ấy nói không sai."

Chung Ly Cốc gật đầu đồng ý.

Đối với Phong Ảnh, lão không mấy bất ngờ về việc Thanh Minh có đạo lữ, mà người đó còn tên Đường Bảo.

Lão là người duy nhất trong Thiên Hữu Minh biết thân phận thật của Thanh Minh nên cũng đoán ra được người tên Đường Bảo này hẳn là Ám Tôn Đường Bảo của 100 năm trước.

Sự phụ của lão là người 100 năm trước Mai Hoa Kiếm Tôn cũng trọng sinh sau 100 năm, vậy Ám Tôn đội mồ sống lại là chuyện hết sức bình thường.

Không khí trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Phòng nghị sự lúc này đang chia ra hai phe.

Một bên phản đối với vấn đề để đôi đạo lữ kia ở chung. Người trong phe này đa phần đều là thầm thương trộm nhớ ai kia.

Một bên là đồng ý việc để họ ở chung. Bên này thì là những người nhận ra được vấn đề nghiêm trọng về tâm lý của Thanh Minh, muốn để Đường Bảo ở cạnh để giúp hắn phần nào.

Đường Bảo cũng nhận ra lí do tại sao mấy đứa nhóc bên kia phản đối.

Đạo sĩ sư huynh của y đúng là đào hoa thật, y đi mới có mấy năm, đã có mấy con ong bướm không biết tự lượng sức mình mà vây quanh rồi.

Đường Bảo nở nụ cười không mấy thân thiện, luồng khí lạnh len lỏi toả ra. Không khí trong phòng lúc này như mùa đông ở Bắc Hải vậy.

"Hình như...các người quên gì đó rồi thì phải."

Thanh Minh sắc mặt không tốt nhắc nhở mọi người, do đang bị thương nên mặt hắn nhợt nhạt hơn hẳn so với bình thường.

"Trong Thiên Hữu Minh, lệnh của cấp trên là tuyệt đối."

Hắn không gằn giọng cũng không lớn tiếng nhưng vẫn tạo áp lực đáng sợ cho họ.

Cuộc họp kết thúc với việc Đường Bảo bị ánh mắt cay độc của một vài người ghim chặt.

Trái ngược với ánh mắt đó của họ, Đường Bảo lại rất nhàn nhã. Cái cảm giác bị kẻ khác ghi thù nhưng lại không dám động thủ, thật sự rất thú vị!

Thanh Minh đi trước, Đường Bảo lẽo đẽo theo sau, vài người trong Thiên Hữu Minh cũng đi theo 'hộ tống' y về phòng của Thanh Minh.

Đường Bảo cảm nhận rất rõ những ánh mắt tràn ngập quỷ khí phía sau mình, y nhìn mái tóc buông xoã đen nhánh của Thanh Minh, như nghĩ ra gì đó, cười tà một cái.

Đường Bảo tiến sát lại gần Thanh Minh, bàn tay y nhẹ nhàng nắm lấy lọn tóc của người thương, mân mê vuốt ve một chút rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Những người theo sau nhìn thấy cảnh này liền nóng máu, hoả khí bốc lên phừng phực như một ngọn lửa thật sự!

"Các vị còn tính đi theo bao xa nữa?" Đường Bảo cười cười quay lại nói.

"Ngươi nói chuyện vui nhỉ? Sư huynh đệ đến phòng nhau chơi là chuyện bình thường, ngược lại là tên lạ mặt ngươi đấy."

Chiêu Kiệt nghiến răng nói, hiếm khi thấy hắn bắt đúng trọng điểm một lần, Nhuận Tông và Bạch Thiên bên cạnh dùng ánh mắt khen ngợi nhìn hắn.

Thanh Minh nhíu mày nhìn họ cảnh cáo, nắm tay Đường Bảo muốn kéo y đi.

"Tên lạ mặt? Ta nhớ không chỉ ta mà đến đại huynh của ta cũng từng nói rồi mà, bọn ta là đạo lữ, ta lạ mặt với các ngươi, chứ đâu có lạ với huynh ấy."

Đến chỗ "đại huynh của ta", Đường Bảo còn cố ý nhấn nhá mẫy chữ này chọc tức họ.

Vừa dứt câu thì bị Thanh Minh kí đầu lôi đi. Hắn đang mệt, không muốn đôi co giải thích với đám nhóc đó.

Về đến phòng.

Nơi đây là người trong Thiên Hữu Minh đặc biệt xây riêng cho Tổng Sư của họ.

Đường Bảo trề môi ôm đầu lủi thủi chui vô góc phòng ngồi tự kỉ. Ngồi chưa được mấy giây, y như nhận ra gì đó, vội đứng dậy.

Thanh Minh sao lại im lặng như vậy?

Vừa quay đầu lại đã đụng trúng ánh mắt đỏ máu của Thanh Minh đang nhìn mình khiến y đau tim.

"Đạo sĩ sư huynh?" Đường Bảo khẽ lên tiếng gọi thử.

Thanh Minh có phản ứng với tiếng gọi của y, hắn cúi mặt xuống làm phần mái rối bời che đi biểu cảm trên gương mặt.

Đường Bảo sợ Thanh Minh lại khóc nữa liền đi đến dùng tay nâng mặt hắn lên. Đôi mắt đỏ máu ban nãy đã biến mất, màu hoa mận quen thuộc trở lại trong đôi mắt kia.

Đường Bảo không buông tay mà cứ giữ khư khư gương mặt của Thanh Minh, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn lâu đến mức cái mặt già của Thanh Minh cũng nóng lên.

Hắn nghiên đầu tránh thoát khỏi tay của Đường Bảo, nói: "Nhìn cái gì? Có gì đẹp mà nhìn!"

Thanh Minh cũng không phải tự nhiên nói vậy, quả thực trên mặt hắn bị thương khá nhiều, trán thì quấn băng, mặt thì bị dán chỗ này chỗ kia, bên khoé môi còn có vết máu bầm.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp!

Đường Bảo lại như rắn không xương, uốn éo vòng tay ôm cả người Thanh Minh, dở giọng hờn dỗi:

"Ta lại thấy rất đẹp, đẹp đến nỗi ta đi mới có vài năm đã có vô số ong bướm vây quanh huynh."

Thanh Minh không đẩy con rắn to xác kia ra, ngược lại còn có chút chột dạ lia mắt đi chỗ khác.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn chấp nhặt với đám con nít."

Đường Bảo hơi mở to mắt nhìn Thanh Minh hỏi: "Huynh cũng nhận ra tình cảm của lũ nít ranh kia?"

Thanh Minh 'e hèm' một tiếng: "Ta cũng có mù đâu mà không nhìn ra."

Tụi nhóc kia giấu đầu lòi đuôi mà đòi qua mắt lão già 90 như hắn? Không có cửa.

Đường Bảo không biết bị động trúng dây thần kinh nào liền nhảy dựng lên, mặt thì ấm ức mà nước mắt thì sắp chảy xuống tới, cứ như thiếu nữ nhà lành bị sở khanh lừa gạt vậy.

"Đại huynh, ta không ngờ huynh là con người như vậy! Đã có ta rồi vậy mà còn thêm đám ong bướm đó."

"Ta còn tưởng huynh ngu ngơ với tình cảm nên không biết, ai ngờ nhận ra tình cảm của người ta rồi mà không nói thẳng, để mấy đứa con nít ôm tâm tương tư với mình, huynh có thấy tội lỗi không vậy!"

Đường Bảo xổ ra một tràng dài khiến Thanh Minh không khỏi cảm thấy đau đầu.

Sao càng nghe càng cảm thấy mình như mấy tên sở khanh chuyên đi lừa tình vậy nhỉ?

Chịu không nổi cái mồm của tên Đần kia nữa, Thanh Minh thục cùi chỏ một phát đau điếng vào bụng Đường Bảo khiến y lăn vào góc phòng rồi co rúm luôn trong đó.

Đường Bảo nước mắt nước mũi tèm lem, làm vẻ mặt tủi thân lầm bầm: "Đại huynh ngươi không thương ta, ngươi vì đám ong bướm kia mà đánh ta..."

Thanh Minh gân xanh nổi đầy lên mu bàn tay, định qua tẩm quất cho y một trận, lại do dự hồi lâu, thở dài.

"Đệ biết rõ ta không có hứng thú với đám con nít mà, còn chưa kể là nếu ta thành gia lập thất đúng tuổi, tụi nó còn khônng bằng tuổi con cháu ta đâu."

Đường Bảo nghe vậy thì sáng mắt, y phi cái 'vèo' từ góc phòng ra ôm eo Thanh Minh, úp mặt vào bụng hắn hít mùi hương quen thuộc.

Dù cách thức thể hiện tình cảm của Thanh Minh 'hơi' đặc biệt 'một chút' nhưng Đường Bảo dù sao cũng sống bên cạnh hắn cả một kiếp người, làm sao không rõ được lời vừa rồi của Thanh Minh mang ý an ủi mình.

Thanh Minh bỗng đen mặt, vội đẩy Đường Bảo ra: "Mẹ nó, lau mặt ngươi cho sạch đi rồi ôm ấp gì thì mặt xác ngươi, đừng có trét hết cái mớ đó lên người ta!"

_________________

Chiện là ms đi chs dìa, đang tính quỵt chap tuần này của mấy ní nhưng mà lương tâm của t/g trỗi dậy nên phk lết xác đi viết cho xg r đăng:)))

Cái đoạn 90 là tui lm tròn lên cho cụ ấy, chứ cux lười tính thử là bao nhiêu, chắc cux tàm cỡ đó hoặc 100 thôi nhỉ:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro