Chap 6: Ma giáo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh ôm Đường Bảo khóc rất lâu, y cũng rất cực mới dỗ được đại huynh yêu dấu của y ngừng khóc. Nếu là lúc trước chắc y tưởng đại huynh của y bị tên Tà phái nào cải trang ấy chứ.

Nếu không phải vì tâm trạng của người thương đang ở mức cực tệ và cần được dỗ dành thì chắc y đã nổi hứng chọc chó rồi.

Đường Bảo dùng hai tay nâng mặt Thanh Minh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, y hôn nhẹ lên khoé mắt Thanh Minh, nhỏ giọng dỗ dành:

"Đại huynh à, huynh không dùng kiếm đâm ta thì dùng nước mắt dìm ta à? Thấy huynh khóc ta cũng xót sắp chết rồi."

Thanh Minh trong mắt Đường Bảo là kẻ kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng hắn hoàn toàn xứng! Vì sao ư? Vì tài năng, nhan sắc, tu vi, đại huynh y chỉ có thừa chứ không thiếu!

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh!

Đường Bảo đã sớm quen với một Thanh Minh như vậy, giờ đây lại nhìn hắn khóc đến mắt đỏ hoe trong lòng mình, tâm can gì cũng nhão nhẹt.

"Khóc nhiều như vậy, huynh nhớ ta lắm à?" Thấy tâm trạng Thanh Minh như có dấu hiệu tốt lên, Đường Bảo lại bắt đầu ngứa mồm.

"Ừm...." Tuy chỉ là một tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng thính lực của võ giả vốn rất tốt. Nghe được tiếng đáp của Thanh Minh, lại thấy gương mặt trên tay lại như sắp chảy nước, y thầm đổ mồ hôi lạnh.

'Đại huynh của xưa thì khó dỗ khó tính, đại huynh của bây giờ thì mong manh, đụng tí là nước mắt hai hàng. Sao số ta khổ vậy nhỉ?'

Đường Bảo bất lực, y cụng trán của mình lên trán Thanh Minh, van xin: "Đại huynh à, ta xin huynh đấy, đừng khóc nữa, dỗ huynh ta mệt lắm, thấy huynh khóc là tim gan đã quặn thắt rồi, còn phải dỗ nữa-"

Sau một hồi cực lực xoa dịu tâm tình cho người thương, cuối cùng Thanh Minh cũng có dấu hiệu tốt lên.

Đang úp mặt vào lòng Đường Bảo, tận hưởng mùi hương quen thuộc đã lâu không cảm nhận được, Thanh Minh như nhớ ra gì đó, hỏi: "Sao đệ lại trở về được?"

Đường Bảo cũng thành thật kể lại tất cả. Từ chuyện y tự đào hố chui lên từ trong một khu rừng lạ hoắc nào đó vào hai, ba tháng trước, rồi đến việc thu thập thông tin ra sao, hay dự định như nào, nói không sót một chữ!

Thanh Minh nghe kể xong thì im lặng một lúc lâu, khẽ liếc mắt nhìn qua Đường Bảo, trùng hợp là y cũng đang nhìn hắn. Dù sao cũng là đạo lữ mấy chục năm, hai người đã ngầm hiểu tại sao Đường Bảo trở về được.

Đường Bảo đỡ Thanh Minh đứng lên rồi giúp phủi bụi trên người. Thanh Minh đi đến nhặt Mai Hoa kiếm muốn trở về phòng nghị sự, Đường Bảo lúc này lại nói:

"Đại huynh à, huynh lau sạch nước mắt trên mặt đi rồi hẳn về, không thì người ta lại nghĩ ta ức hiếp huynh!"

Thanh Minh lúc này mới ý thức được là trên mặt mình lúc này còn đang nước mắt nước mũi tèm lem, muốn lấy tay chùi đi nhưng lại bị Đường Bảo bắt lại.

"Đừng tự làm tổn thương gương mặt xinh đẹp này của huynh nữa được không? Huynh không xót thì ta xót đấy!"

Dứt câu liền định giúp Thanh Minh lau mặt, ai ngờ đâu Thanh Minh kéo mạnh tay áo của y xuống, úp mặt mình đó lau chùi một lượt sạch sẽ!

Đường Bảo: "..."

Có qua trăm năm đi nữa thì đại huynh của y vẫn là tên đạo sĩ mũi ngựa đáng ghét, rất biết cách phá bầu không khí.

Thanh Minh đi trước, Đường Bảo theo sau, cũng vì vậy mà y vô tình thấy loáng thoáng sau lưng Thanh Minh có mấy chấm máu, chắc là do rách vết thương.

Y tự nhủ thầm lát nữa về phòng phải đè Thanh Minh ra bôi thuốc với thay băng, nhiều năm vậy rồi mà không thay đổi gì hết! Không biết tự chăm sóc mình!

Đang đi thì Đường Bảo dở chứng, đòi Thanh Minh nắm tay mình.

"Đại huynh à, đệ không biết đường, huynh nắm tay đệ đi đi, nếu không thì đệ đi lạc mất!"

Ban đầu chỉ là y ngứa mồm muốn chọc chó, cơ mà...đời đâu ai lường trước chuyện gì?

Thanh Minh khựng lại một chút rồi khẽ nhích người lại gần Đường Bảo, hắn đưa tay qua khều tay y mấy cái, Đường Bảo thì trực tiếp ngu luôn.

Thanh Minh là tên tâm thần có tiếng trong giới võ lâm 100 năm trước! Một kẻ như hắn mà chịu hùa theo mấy trò sến súa này à?? Có chắc là Thanh Minh mà Đường Bảo biết không vậy?!

Mãi không thấy tên kia có phản ứng gì, Thanh Minh nhăn mày, nắm chặt tay Đường Bảo kéo đi.

Rõ ràng bảo muốn nắm tay, đưa tay qua tới thì im re!

Đường Bảo rất nhanh cũng lấy lại được tinh thần, vui vẻ sánh bước cùng Thanh Minh về phòng nghị sự, miệng thì lãi nhãi không ngừng.

.
.
.
.

Nghị Sự Điện.

Mấy vị Đường Chủ, Quân sư đều đang căng thẳng nhìn về phía cái lỗ to đùng trên tường. Thanh Minh đi cũng gần được nửa canh giờ rồi, sao còn chưa quay lại? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?!

Đúng lúc mọi người không thể đợi thêm nữa, đều đứng dậy ý định đi tìm Thanh Minh, thì từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Do xung quanh rất yên tĩnh, thêm thính lực của võ giả liền có thể nghe thấy, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa chính.

Chỉ thấy Thanh Minh ban đầu còn cầm kiếm đuổi chém Đường Bảo bây giờ lại đang tay trong tay với y, ngươi hai câu ta một câu thong dong đi về hướng phòng nghị sự.

Tất cả người trong phòng đều chỉ chú ý đến cái tay đeo găng màu đen đang bao bọc lấy bàn tay trắng ngần của ai đó.

Bạch Thiên bước lên trước: "Thanh Minh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại..." hắn bối rối nhìn hai người cử chỉ thân mật, trong mắt lại hiện lên tia mất mát.

Thanh Minh đi đến vỗ vỗ lên vai hắn nói: "Vào phòng, ta sẽ giải thích." Nói rồi đi thẳng vào trong, Đường Bảo chùn lại một bước, ánh mắt nhìn Bạch Thiên không được tốt lắm.

Thanh Minh bước vào phòng nghị sự, đi thẳng đến vị trí của mình, lúc đi còn tiện tay giựt cái ghế Lâm Tố Bính đang ngồi, để kế bên mình.

Lâm Tố Bính: "????"

Đường Bảo cười áy náy với Lâm Tố Bính rồi đi đến cái ghế bên cạnh chỗ của Thanh Minh ngồi xuống.

Đường Bảo ghé sát vào tai Thanh Minh trêu ghẹo: "Đại huynh à, lịch sự tí được không, huynh là đạo sĩ đ-"

Chưa kịp dứt câu, Thanh Minh nói: "Hắn là Tà phái."

Đường Bảo âm thầm ngậm miệng, cảm thấy cái cười áy náy vừa rồi dư thừa quá.

Khi mọi người đều an vị tại chỗ ngồi của mình, à- trừ Quân sư Lâm Tố Bính ra, tại hắn đứng mà.

Đường Quân Nhạc là người đầu tiên lên tiếng: "Vậy..Tổng Sư, vị Đường đạo hữu này..." Lão ậm ờ nửa câu sau.

Thanh Minh không chút do dự đáp: "Y là đạo lữ của ta!"

Không gian trong yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Bạch Thiên lúc này vội đứng lên nói: "Không đúng! Con gia nhập Hoa Sơn lúc 12 tuổi, lấy đâu ra đạ-"

Nhưng chưa nói hết hắn đã vội ngậm miệng. Vì hắn vô tình chạm phải điều cấm kị về Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Tổng Sư Thiên Hữu Minh.

Không được hỏi về quá khứ, cũng không được phép bàn luận về những bí mật của Tổng Sư!

Mọi người trong phòng cũng hiểu mà im lặng, nhưng chỉ có hai tấm chiếu mới Mộ Dung Uy Quỳnh và Gia Cát Tư Án là không nhận thức được vài chuyện, muốn lên tiếng hỏi.

Lâm Tố Bính ngồi bênh cạnh Gia Cát Tư Án đã lanh tay lẹ mắt đem tách trà 'dâng đến tận miệng' ông ta để chặn họng.

Mạnh Tiểu cũng 'nhẹ nhàng' vỗ vỗ mấy phát lên lưng Mộ Dung Uy Quỳnh, ý bảo ông ta im lặng.

Chung Ly Cốc lúc này lên tiếng: "Dựa vào cuộc nói chuyện ban nãy, không phải Tổng Sư nói đạo lữ của ngươi đã chết rồi sao?"

Đó là câu mà ai trong phòng này cũng tò mò nhưng không dám hỏi.

Lần này đến phiên Thanh Minh im lặng. Nhận thấy tâm trạng của đạo lữ tệ xuống, Đường Bảo lén đưa tay qua, nắm lấy bàn tay của Thanh Minh.

Thanh Minh ngơ ngác nhìn qua Đường Bảo bên cạnh, lại thấy y dùng khẩu hình miệng nói "Để đó cho đệ".

Đường Bảo buông ra bàn tay của Thanh Minh, đứng dậy trả lời câu hỏi của Chung Ly Cốc:

"Đúng, quả thực ta đã chết, à- cũng không hẳn, phải là 'từng chết rồi' mới đúng."  

Mọi người trong phòng im lặng đợi câu tiếp theo của y.

"Còn lí do một người đã chết nhiều năm như ta còn đứng đây là vì...Ma giáo."

Nghe được hai chữ cuối, không khí trong phòng lạnh như Bắc Hải, các Đường Chủ đều phản ứng rất nhanh, đưa tay chạm lên vũ khí của mình.

Đường Bảo lại vội cười cười giản hoà: "Ấy ấy, bình tĩnh nào, ta còn chưa nói xong mà, nếu ta mà là người của Ma giao thật thì các ngươi nghĩ Tổng Sư của các ngươi có bình tĩnh được vậy không?"

Đến lúc này họ mới chú ý, quả thực từ đầu đến cuối Thanh Minh đều ngồi yên không phản ứng.

Là người của Thiên Hữu Minh, không ai là không biết Thanh Thanh Minh thù Ma giáo đến mức chỉ cần nghe thấy tên là mắt đã đỏ lên.

Một người căm thù Ma giáo đến mức đó mà giờ đây chỉ ngồi yên không phản ứng, không phải đó mới là chuyện kì lạ nhất hiện tại sao?

Bạch Thiên dò hỏi: "Thanh Minh, con..dự tính thế nào?"

Thanh Minh đứng lên, chắn trước người Đường Bảo: "Ta muốn giữ y lại"

Chưa kịp để mọi người trong  phòng lên tiếng phản đối, Thanh Minh bồi thêm một câu khiến ai cũng chỉ biết câm nín.

"Nếu các vị không an tâm, ta sẽ để y ở bên cạnh ta để đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy ra, ta đem mạng mình ra đảm bảo cho y!"

Tại đây, các Đường Chủ hay Phó Đường Chủ đều rất rõ một việc, trong đại cục ai cũng có thể là người không tỉnh táo, nhưng người đó sẽ không phải là Thanh Minh.

Một người luôn đặt trách nhiệm lên đầu như Thanh Minh lại đem mạng mình ra để đảm bảo cho một người thì ai có thể nói gì nữa đây?

____________________

Ai mún Đường Thanh có bảo bảo giơ tayyy😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro