Chap 5: Ta yêu huynh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích cho chắc: in đậm là phần hồi ức nha!

__________________

Cả phòng nghị sự chìm trong tĩnh lặng, Đường Bảo nghe được câu nói ấy, lòng thầm thở dài. Y đã đoán được sau khi y chết, người an táng cho y là ai.

Chỉ là không muốn nghĩ đến, Đường Bảo là người rõ nhất tính cách của Thanh Minh, ngoài nóng mà trong cũng nóng. Hắn có thể cộc cằn, tỏ ra vô tâm với mọi thứ...trừ rượu, nhưng sẽ luôn âm thầm quan tâm họ.

Sau khi Thanh Minh và Đường Bảo tỏ tõ tình cảm của nhau, Thanh Minh đối với y cũng không khác gì ban đầu, nếu không phải quá rõ tính tình của người đạo lữ này, không khéo Đường Bảo còn tưởng là Thanh Minh vô tâm với mình thật ấy chứ.

Nghĩ đến ngày mà mình chết, người thương của mình lặng lẽ ôm xác mình đi chôn. Đường Bảo hốc mắt hơi nóng lên, lòng đau như có người cấu xé ra từng mảnh, nhưng y biết, nó không là gì với nỗi đau mất đi tất cả của Thanh Minh.

Trong mắt y bây giờ rất rõ một hình ảnh, tay cầm kiếm của Thanh Minh đang run, những giọt lệ trong suốt đã sớm ứ đọng trong đôi mắt đỏ máu của hắn.

Đường Bảo thở dài, y dằn xuống nỗi đau nhen nhóm trong lòng, nhẹ giọng nói với người thương:

"Trâm thì đệ không có, nhưng cách để chứng minh thân phận thì không thiếu..!"

Chưa kịp dứt câu, trước mắt Đường Bảo bây giờ đã tràn ngập những cánh mai đỏ mềm mại. Nhìn thì đẹp đó, mà bị nó quẹt trúng là tới công chuyện đấy, không nhờn được!

Đại huynh vậy mà vung kiếm chém ta thật!

Bới người ta! Bạo lực gia đình kìa!!

'RẦMMM!!'

Bức tường trong phòng nghị sự thủng một lỗ lớn, Đường Bảo tranh thủ vọt lẹ ra ngoài. Thanh Minh thở hổn hển nhìn 'tác phẩm' của mình.

Hắn nhấc thanh Mai Hoa kiếm lên, từ từ bước theo sau Đường Bảo, Mạnh Tiểu ngửi được mùi máu nhàn nhạt trong không khí.

Vội ra hiệu cho mọi người trong phòng đi theo yểm trợ Tổng Sư, Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh tanh quay lại nhìn họ, ai cũng cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.

Không phải họ sợ Thanh Minh...*cũng không hẳn là không sợ.

Chỉ là Thanh Minh của hiện tại có gì đó lạ lắm, không giống với Thanh Minh mà họ biết...

"Đây là chuyện của ta, đừng đi theo, sau khi trở về, nếu được..ta sẽ giải thích."

Giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ âm tỳ địa ngục. Dứt câu Thanh Minh liền biến mất.

Đường Bảo tuy đang chạy nhưng lại rất nhàn nhã, miệng còn ngâm nga gì đó.

Nếu là 100 năm trước bị Thanh Minh xách kiếm dí theo như này, chắc Đường Bảo đái ra máu! Mẹ nó, bị quỷ đuổi theo còn đỡ hơn bị Thanh Minh dí!

Nhưng bây giờ trọng sinh mất hết tu vi, còn chưa kể Thanh Minh đang bị thương, căn bản không có gì nguy hiểm.

Đường Bảo chạy một mạch vô rừng, vừa chạy vừa quan sát khung cảnh quanh đây.

'Đây chắc là đủ giống với lúc đó rồi nhỉ..'

Chân còn chưa kịp đáp đất, Đường Bảo đã vội nghiêng đầu né tránh. Kiếm khí sắc lẹm của Thanh Minh lướt ngang qua Đường Bảo, chém nát tảng đá phía sau.

Mấy sợi tóc nâu của y lả tả rơi xuống nền cỏ xanh mướt, Đường Bảo ôm phần đuôi tóc vừa bị cắt của mình, mặt mày tủi thân nói:

"Đại huynh, đồ độc ác! Huynh vậy mà cắt tóc của ta!"

Thanh Minh bước chân loạng choạng đáp đất, ánh mắt nhìn người kia vẫn như cũ, nhưng đã có chút khác.

Đường Bảo chân chưa chạm đất đã vội nghiêng đầu né tránh kiếm khí đỏ rực đang bay về phía mình. Nhìn tảng đá phía sau bị chém nát, mặt y tái mét.

Cơ mà đến lúc thấy tóc mình bị cắt một khúc liền vội ôm đuôi tóc ấm ức nói: "Đại huynh, đồ độc ác! Huynh vậy mà cắt tóc của ta!"

Thanh Minh mặt đen như đáy nồi bước đến, hắn bẻ cổ 'răng rắc', nhìn Đường Bảo với đôi mắt báo hiệu điềm không lành!

Thanh Minh cố định lại thân thể, bật người lên không trung rồi lao thẳng xuống chỗ Đường Bảo. Khí thế hắn toả ra như thật sự muốn xiên người kia!

Đường Bảo rất nhanh đã né được, miệng lại bắt đầu luyên thuyên: "Đại huynh à, đệ xin lỗi, huynh bình tĩnh đi đã, ta và huynh còn chưa bái đường đâu, huynh làm vậy là ở giá đến già đấy!"

Thanh Minh cắn chặt môi đến rướm máu, tầm nhìn của hắn dần mờ đi vì những giọt thuỷ tinh đọng ở mắt.

Mắt thấy Thanh Minh lao đến như thật sự muốn bổ đôi mình, Đường Bảo liền xách quần lăn vào một góc, người thì co rúm lại một cục mà miệng thì hoạt động không ngừng.

"Đại huynh à, đệ xin lỗi, huynh bình tĩnh nghe ta giải thích đi, ta và huynh còn chưa bái đường đâu, huynh làm vậy là ở giá đến già đấy!"

"Ha-! Làm như ta với đệ còn trẻ lắm đấy! Với lại- ta mà thèm bái đường với đệ à?"

"76 với 82, chưa quá 100 là còn trẻ! Nếu huynh không muốn bái đường, vậy đệ cho người đi rao tin huynh là người của đệ, để coi tên nào dám lại gần!" Đường Bảo dù sợ nhưng vẫn cố gân cổ lên trả lời cho bằng được.

Thanh Minh vừa giận vừa thẹn, thế là quyết định đem tên này ra tẩm quất cho một trận!

Đường Bảo vừa né tránh những đường kiếm của Thanh Minh, vừa thuật lại một cuộc cãi vã của hai người năm xưa.

Năm đó y vô tình được một nữ tử bày tỏ giữa chợ, xui thêm cái là Thanh Minh đang đi sát bên. Hắn nghe được mấy lời ngọt ngào tình cảm của nàng thì vẫn còn bình tĩnh chán.

Nghe đến lúc nàng nói Đường Bảo từng cứu nàng, đã vậy còn chọc ghẹo khiến con gái nhà người ta ôm tâm tương tư liền không một động tác thừa, quay lưng bỏ đi cái 'vèo'.

Đường Bảo cũng phải bầm dập với tốn không ít tiền suốt cả tuần chỉ để dỗ vị đạo lữ kia.

Lần đó hai người đánh nhau (đúng hơn là y đơn phương bị chém) là trong rừng này, qua trăm năm tuy đã có nhiều thay đổi nhưng nếu muốn gợi lại kí ức ngày đó cho Thanh Minh thì cũng không phải không thể.

Quả nhiên, đường kiếm của Thanh Minh đã không còn sắc bén như ban đầu nữa, nó dần chậm lại và không có độ chuẩn xác.

Thanh Minh dừng tấn công, hắn buông thõng tay cầm kiếm, miệng thở dốc, ánh mắt nhìn Đường Bảo từ bao giờ đã không còn địch ý.

Đường Bảo cũng đáp xuống nền cỏ, y đứng đối diện với Thanh Minh, khẽ cất lời:

"Ta thật sự không biết mình thích huynh từ bao giờ, ta chỉ biết đơn thuần rằng, ta yêu huynh, yêu rất nhiều, nhưng khi đó, huynh dương quang nơi đỉnh cao, có biết bao nhiêu là kiêu ngạo, ta không dám nói ra, ta sợ một khi nói ra rồi, đến cả tình tri kỉ hơn mấy chục năm cũng không thể giữ được."

"Đêm đó, là tại nơi này ta uống say, không kìm chế được tình cảm với huynh liền thổ lộ, còn cưỡng hôn huynh nữa!" Nghĩ lại chuyện năm đó khiến y bật cười khúc khích.

"Đó là lần đầu tiên ta thấy huynh ngại đến bỏ chạy, khi đó say rồi, cái gì cũng không biết kìm chế, ta còn hướng về bóng lưng của huynh mà hét lớn.."

Y dang rộng hai tay hướng về Thanh Minh cất cao giọng nói.

"Thanh Minh đại huynh, ta yêu huynh!"

'Bộp!'

Thanh mai hoa kiếm trên tay Thanh Minh vô lực rơi xuống, hắn lao thẳng vào vòng tay của Đường Bảo, đôi tay lổm chổm vết máu ôm chặt lấy y.

Nước mắt, cảm xúc, tất cả những thứ bị Thanh Minh kìm nén bấy lâu nay đều vỡ oà trong vòng tay của Đường Bảo.

Người kia cũng ôm lấy Thanh Minh, như muốn khảm hắn vào tim, đem hắn nhốt trong lòng, đến cùng lại không nỡ làm tổn thương hắn, sợ làm hắn đau.

Nghe tiếng nức nở đầy sự mệt mỏi bị kìm nén quá lâu của người thương, hốc mắt Đường Bảo nóng lên, đều đều vỗ lưng cho Thanh Minh.

Y hôn nhẹ lên mái tóc hắn, một giọt thuỷ tinh đau xót cho người thương phải chịu khổ nhiều năm chảy ra từ khoé mắt.

______________________

Lời của t/g: câu cuối tuii tự thấy nó ko hay lắm nhưng đang bận nên khi nào rảnh tuii sẽ sửa. Mấy ní thông cảm

Nói 1 chút về thiết lập của tui trong bộ này:

Nam nhân cũng có thể hoài thai, chỉ là xác xuất thấp hơn nữ nhân một chút và vấn đề nam nam trong thế giới này là bình thường nên mấy thành viên của THM chỉ bất ngờ khi người với tính nết như TM lại có bồ với chịu nằm dưới thoii:)))

Nói trắng ra là Minh có thể sẽ có bây bi?:)

Cái đó là hên xui nha, để coi HE hay BE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro