Chap 4: Đạo lữ đã...chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng nghị sự trầm lặng đến đáng sợ, mặt ai cũng bốn phần căng thẳng sáu phần đề phòng. Chỉ có Đường Bảo là nhàn nhàn ngồi đó hút thuốc.

Lúc trước chạm mặt với Đường Bảo đều là những lúc có Thanh Minh, giờ đây đối mặt với y, họ mới cảm nhận được uy áp từ người này nguy hiểm như thế nào!

Có lẽ Đường Bảo thật sự không cố ý thả ra uy áp từ tu vi để doạ họ, nhưng vẫn không thể giấu được khí tức mạnh mẽ của một cường giả!

Sức mạnh của y không thể đong đếm bằng cách so sánh với bất cứ ai trong phòng này, đó là sự thật!

Cảm nhận được không khí nặng nề và ánh mắt đề phòng của họ, Đường Bảo cũng không muốn doạ mấy đứa 'con nít'.

Y đặt tẩu thuốc xuống bàn, cất giọng: "Các vị gọi ta đến hẳn là muốn xác nhận thân phận của ta nhỉ?"

Mọi người trong phòng không ai đáp lời, Huyền Tông lên tiếng: "Trước tiên, ta thay mặt Thiên Hữu Minh thành thật cảm tạ đạo hữu vì đã cứu Tổng Sư của chúng ta!"

"Nhưng đạo hữu biết đấy, thời thế hiện đang rất loạn, thân phận của đạo hữu không rõ ràng, chúng ta không thể không đề phòng được!"

Đường Bảo nghiêng đầu, y cười tươi nói: "Ta nhớ trước đó ta có nói rồi mà nhỉ?"

Mọi người trong phòng nhớ đến hai hôm trước trong y dược đường liền rùng mình, thông tin về việc Thanh Minh có đạo lữ là một thứ gì đó...rất..ừm....mới lạ?

Bên phía y dược đường.

'Ta đang ở đâu vậy...?'

'Mắt sắp mù thật rồi...cái gì cũng không thấy rõ...'

'Hình như...là y dược đường?'

Thanh Minh từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn từ từ ngồi dậy. Kì lạ là, cơn đau như muốn nghiền nát xương cốt nhục thể sau mỗi trận chiến lại không kéo đến. Chỉ có cảm giác ê ẩm khi ngủ lâu thôi.

Khi tầm nhìn dần rõ hơn, hắn phát hiện xung quanh y dược đường vậy mà chỉ có một Đường Trản đứng bên ngoài.

"Đường Trản!" Thanh Minh định lớn tiếng gọi tiểu tử kia vào nhưng cổ họng lại khô khốc, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều. May là thính lực của võ giả rất tốt.

"Tổng Sư! Ngài tỉnh rồi!" Đường Trản chạy vào thấy Thanh Minh đã tỉnh liền vui mừng ra mặt, hắn chạy đến muốn kiểm tra thương tích nhưng bị Thanh Minh ngăn lại.

"Làm sao các ngươi đưa ta về được vậy?" Thanh Minh xoa xoa huyệt thái dương. Hình như tâm ma của hắn ngày càng nặng rồi thì phải, không biết nhìn lầm ai thành Đường Bảo.

Đường Trản như nhớ lại chuyện gì đó không tốt đẹp lắm, mặt hiện rõ hai chữ 'khôgn vui', làu bàu nói: "Là một nam nhân lục y kì dị không biết từ đâu tới."

Trong mắt Thanh Minh thoáng qua chút bất ngờ cùng rối rắm: "Nói vậy, người đưa ta về không phải là người Đường môn?"

Đường Trản đáp: "Vâng!"

Thanh Minh tiếp tục: "Vậy có biết tên đó xuất thân như nào hay tên tuổi ra sao không?" Thanh Minh hình như cảm giác trong người mình như có một nguồn nội lực mạnh mẽ lưu chuyển khắp nơi.

Hắn cảm nhận nguồn nội lực này rất quen thuộc, thậm chí...còn giống nội lực của tiểu tử kia...

Đường Trản nói: "Không có bất kì thông tin gì về tên đó cả, chỉ biết tên là hắn tự nói thôi ạ, hắn tên Đường Bảo."

Thanh Minh đang mò mẫm kiếm dây cột tóc bỗng cứng người, đồng tử màu hoa mận của hắn co rút dữ dội!

"Ngươi..ngươi nói hắn tên gì..?" Thanh Minh như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.

"Đường Bảo ạ."

Một khoảng không im lặng.

Hắn bất ngờ đứng bật người dậy, tóm cổ áo Đường Trản, gằn giọng hỏi: "Tên đó đang ở đâu!!"

Đường Trản lần đầu thấy bộ dạng mất kiểm soát của Thanh Minh, máu trong người hắn như đông lại, lắp bắp nói: "Phòng..phòng nghị sự ạ.."

Cơn gió mạnh tạt vào mặt Đường Trản, hắn ngã ngồi xuống nền đất lạnh, nhìn Thanh Minh không biết từ bao giờ đã đi một đoạn xa đến vậy.

Thanh Minh chạy như điên đến phòng nghị sự, những vết thương trên người dù đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không chịu nổi với cái kiểu phóng bạt mạng đó của Thanh Minh.

Rất nhanh, phía sau lưng hắn liền xuất hiện những chấm máu loan lỗ như hoa mai. Thanh Minh căn bản không cảm nhận được cơn đau từ việc vết thương bị rách.

Thứ hiện diện trong đầu hắn bây giờ chỉ còn những hình ảnh mờ ảo trước lúc bất tỉnh trên chiến trường, đã có một lục y nhân đoạt hắn từ tay Trường Nhất Tiếu.

Người đó cẩn thận ôm hắn vào lòng, từng bước chân đều chú ý không động đến vết thương của hắn.

Hình ảnh về đêm ở y dược đường, người đó vẫn luôn ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn, truyền từng chút nội lực vào trong người hắn.

"Hắn tên Đường Bảo."

Câu nói ấy vẫn còn lởn vởn bên tai hắn.

Thanh Minh càng chạy càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Nghị sự điện. Đệ tử canh gác trước cửa thấy là hắn tới, còn chưa kịp vui mừng vì Tổng Sư hôn mê hai ngày đã tỉnh thì...

'RẦMMM!'

Thanh Minh thoắt cái đã mém tên đệ tử kia đi, tông cửa phòng nghị sự!

Các Đường Chủ đều dồng loạt nhìn về phía cửa, Đường Bảo ở nơi họ không thấy đã âm thầm nở nụ cười tự hào.

'Đám nhóc các ngươi định bắt nạt ta? Hứ, lão tử đây tính hết rồi, không dễ đâu!'

Thanh Minh tay vịnh cửa thở dốc, hắn bỏ qua ánh mắt lo lắng cùng vui mừng của các Đường Chủ, mắt láo lia xung quanh để tìm hình bóng một người.

Đến khi tầm mắt dừng lại trên người Đường Bảo, Thanh Minh chết lặng.

Có lẽ nhận ra người kia đã thấy mình, Đường Bảo đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, y dang hai tay về phía Thanh Minh.

"Đại huynh, nhiều năm không gặp, huynh có nhớ ta không!"

Nhìn gương mặt quen thuộc đang tươi cười dang tay như sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp của hắn, Thanh Minh vô thức bước về phía trước.

'Xoẹttt!'

Nhanh như chớp, Thanh Minh rút kiếm của Lưu Lê Tuyết đang đứng gần mình nhất, chĩa thẳng vào cổ của Đường Bảo.

Đôi đồng tử màu hoa mận đặc trưng từ bao giờ đã biến thành màu đỏ sẫm như máu.

Mọi người trong phòng đều giật mình trước cảnh này.

"Tha..Thanh Minh, đệ..đệ bình tĩnh có gì thì từ từ!" Nhuận Tông gấp gáp khuyên ngăn.

"Phải đó Thanh Minh à, thương thế của con chưa khỏi hẳn, đừng manh động!"

"Tổng Sư, ngươi bỏ kiếm xuống đã, dù sao cũng là y cứu ngươi mà!"

Mọi người trong phòng ai cũng muốn đến ngăn hắn lại, nhưng đều là không dám tiến lên.

Họ có lẽ là những người đã quen thuộc nhất với sát khí của Thanh Minh, nhưng trên hết, sát khí bây giờ không giống như vậy.

Lạnh lẽo, tức giận, bi thương, tuyệt vọng, oán độc, căm hận...rất nhiều thứ cảm xúc khó diễn tả.

Thanh Minh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Ngươi...là kẻ nào?"

Lúc câu này thốt ra, sự chú ý của họ liền tập trung qua Đường Bảo.

'Không phải nói là đạo lữ sao? Sao lại như này rồi??' Đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người.

Đường Bảo cũng đang loạn óc lên, sao đại huynh của y lại có phản ứng như vậy?

Y nghiêng đầu ấm ức nói: "Đạo sĩ sư huynh, huynh quên ta..."

'Đến cả giọng điệu cũng y hệt.'

Thanh Minh nghiến chặt răng, gằn từng chữ: "Ngươi..không thể nào là y được.."

Đường Bảo ngược lại hỏi hắn: "Tại sao lại không? Nếu huynh có thể sống tiếp thì đương nhiên đệ cũng có thể!"

Thanh Minh im lặng, hắn từ từ mở miệng: "Cây trâm đâu?"

"Hả?"

Đó là một câu hỏi khó hiểu, Đường Bảo cũng không khỏi bối rối.

"Ta hỏi ngươi, cây trâm được cất trong cái hộp gỗ chôn cùng ngươi đâu?!"

Sát khí như bóp nghẹt tất cả mọi người trong phòng. Đến cả Ngũ Kiếm đã từng đồng hành cùng Thanh Minh qua bao trận chiến cũng chưa từng cảm nhận được sự tức giận khủng khiếp này của hắn.

Đường Bảo nhíu mày. Rõ ràng lúc y đào mồ lên thì làm gì có cái hộp gỗ nào? Từ lúc nhắc đến trâm, Đường Bảo đã đoán được cây trâm Thanh Minh nhắc đến chắc là cái hắn tặng y vào ngày họ đi chơi lễ ở Hồ Bắc.

Nhưng thật sự thì y không thấy cái hộp gỗ nào cả, thậm chí đến nơi được chôn cũng lạ hoắc, đến cả cái bia cũng không có!

"Đại huynh không nhớ nhầm đi, lúc đệ đà...lên, thì không thấy có cái hộp gỗ nào?"

Đầu óc luân chuyển một hồi, Đường Bảo như nhận ra gì đó, đáng tiếc chưa kịp mở miệng thì kiếm của Thanh Minh đã dí tới cổ.

"Nhớ nhầm? Năm đó sau khi y chết là ta tự tay chôn y cùng cái hộp đó...ngươi nói nhớ nhầm là thế nào?"

Một câu này vừa ra, cả phòng nghị sự chìm trong im lặng cùng ngỡ ngàng.

'Thanh Minh...không phải không có đạo lữ...mà là..người kia đã sớm chết rồi...?'

___________________

Nói nghe nè mấy ní

Tui ms đọc tới cái chap mà Thanh Vấn xin viện trợ từ 9P1B ý, ko hiểu s trong đầu nhảy lên cái motip máu chó này nè (cái này là tuii tự nghĩ thoi nha).

-Đại giáo chủ Ma giáo thật ra là Thanh Vấn tưởng chừng đã chết.

-Ban đầu Thanh Vấn ko chịu lui quân mà cứ ở tiền tuyến là vì muốn dồn các đệ tử Hoa Sơn vào chỗ chết để tiện xâm lấn Trung Nguyên.

(Thật ra thì đoạn này tuii nghi cux có lí do, vì rõ ràng ông cs thể dùng biện pháp mạnh như Thanh Minh để ép mấy thk sv Chưởng môn thời đó giao ra quân chi viện, nhưng lại ko lm, lúc Thanh Minh tính dồn ép họ thì ông lại ngăn cản, nếu giả thiết của toii là thật thì có thể là ông sợ họ đưa quân ra thật thì sẽ lm ảnh hưởng thế cục)

-Chỉ là ko ngờ đến vc Thanh Minh lm gỏi dc Thiên Ma ở phút chót.

*Lưu ý thì mấy cái trên chỉ là giả thiết*

Ní nào ý kiến j thì bl nha, thảo luận tí cho dui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro