Chap 3: Đạo lữ khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thành phần cốt cán của Thiên Hữu Minh thất thần ngồi tụ tập trước y dược đường. Ai cũng ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời đêm thanh gió mát.

'Đạo lữ....vậy là ta hết cơ hội với Thanh Minh thật à? Cũng không đúng!' Bạch Thiên lắc đầu như chong chóng, cố phủ nhận.

'Những gì tên đó nói chưa chắc đã là thật, tại sao ta lại tin lời hắn! Nhưng... lỡ là thật thì sao...?'

"Đạo trưởng, ta muốn thành thân với ngài!"

Đường Tiểu Tiểu mặt hết tái lại xanh.

'Thanh Minh sư huynh có đạo lữ...vậy mà lúc trước ta cứ đu bám theo đòi thành thân với huynh ấy. Dù là vì có mục đích riêng nhưng mà....'

Khác với đám nhóc đứa tin đứa không,  mấy vị trưởng bối ai cũng rõ lời lục y nhân kia nói 8 phần là thật.

Không phải họ dễ lừa mà là...

Lúc lục y nhân kia cởi áo của Thanh Minh quăng xuống đất, họ đã chú ý một điểm. Trên bụng Thanh Minh có dấu ấn của đạo lữ khế!

Đám nhóc con thời nay có thể không biết nhưng các vị Đường chủ lại rất rõ. Đạo lữ khế là khế ước giao thân cả đời cho một người.

Một khi đã kết khế sẽ không thể giải và nếu một trong hai chết....thì người còn lại cũng sẽ bồi táng theo.

Đạo lữ khế chỉ kết thành hình khi ngươi thật sự thành tâm yêu người kia, nguyện vì người kia mà không từ việc gì. Nhưng mấy chục năm trở lại đây, đạo lữ khế ngày càng ít thấy, đến bây giờ thì đã biến mất hoàn toàn.

Dù chưa thấy dấu ấn của Đường Bảo nhưng khi y chạm tay lên người Thanh Minh, rõ ràng là dấu ấn của Thanh Minh đã có phản ứng với y.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh một điều, lục y nhân đó không nói dối.

Ít nhất là cho đến khi Thanh Minh tỉnh lại, họ không thể tuỳ tiện động tay với người có thể là Tổng Sư phu quâ....nhầm, Tổng Sư phu nhân...

Nhưng mà, nhìn cái kích thước kia thì khả năng Thanh Minh nằm trên...'hơi' thấp.

Nửa canh giờ sau.

Đường Quân Nhạc thấy trong y dược đường đã lâu không có động tĩnh, bồn chồn đi lại gõ cửa, thấy không ai đáp lời liền đẩy cửa thử.

Vậy mà mở khoá rồi? Lúc chiều sau khi tống họ ra ngoài thì Đường Bảo đã khoá trái cửa lại. Mở hồi nào sao không nghe tiếng nhỉ?

Đường Quân Nhạc bảo mọi người chờ bên ngoài, một mình bước vào. Mùi máu tanh và mùi thảo dược trộn lẫn với nhau tràn ngập khắp phòng.

Các vết thương trên người Thanh Minh đã được băng bó kĩ càng, máu cũng được lau sạch, hắn đang nằm an tĩnh nghỉ ngơi trên giường.

Nhìn xuống liền thấy lục y nhân kia ngồi dưới sàn nhà, hai bàn tay đầy vết chai sạn đang nắm lấy tay Thanh Minh, truyền nội lực cho hắn.

Đường Bảo như không quan tâm đến Đường Quân Nhạc, y chỉ một mực chăm chăm vào Thanh Minh đang ngủ say.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, người này chưa từng để tâm bất cứ ai, mặc cho ai nói gì cũng chỉ tập trung vào một mình Thanh Minh.

Giống như cả thế giới ngoài kia đối với y không quan trọng, quan trọng là người đang ngủ say kia.

"Tình trạng của huynh ấy đã ổn, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không chỉ nội lực trong người hao hụt quá độ mà sức khoẻ cũng vậy, cần nghỉ ngơi, không có việc gì, đừng đến làm phiền."

Giọng nói của lục y nhân lãnh đến cực điểm! Đường Quân Nhạc cứ có cảm giác như y đang kìm xuống cơn giận sục sôi vậy. Nhưng là vì chuyện gì?

Mặt Đường Bảo đen như đáy nồi. Thân thể Thanh Minh nhiều lần bị thương nặng, đoán chắc lại chẳng có mấy lần thật sự nghỉ ngơi ra hồn.

Hồi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, may có Đường Bảo bên cạnh lãi nhãi suốt hắn mới chịu nghỉ ngơi.

Cái cơ thể trâu bò của Mai Hoa Kiếm Tôn 100 năm trước còn chưa chắc chịu được, huống chi thân thể bây giờ còn không mạnh bằng 1/10 khi xưa?!

Nội thương ứ đọng trong người Thanh Minh tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều, cứ chỗ này sứt một miếng thì chỗ kia mẻ một miếng!

Đường Bảo truyền nội lực vào người Thanh Minh, du tẩu khắp nơi chữa lành nội thương cho hắn.

Đường Quân Nhạc thấy Đường Bảo nói xong câu đó thì nhắm mắt tập trung, lão cũng không tính làm phiền y nữa.

"Xin hỏi danh tính vị đây?" Tính ra từ lần đầu gặp đến giờ còn chưa biết tên y.

"...Đường Bảo." Đường Bảo hơi lưỡng lự khi nói ra tên mình, vì dù sao cũng là con cháu của y, lỡ đâu tụi nó nhận ra tổ tông nhà mình đội mồ sống dậy thì sao?

Nhưng chợt nhớ lại hình như y có nghe tin Đường môn bị đốt rồi, chắc tư liệu về y cũng bay theo gió rồi nhỉ?

Nghe được câu trả lời, Đường Quân Nhạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Bảo.

'Lần đầu gặp đã thấy y rất quen, giờ lại còn họ Đường? Con cháu thất lạc của nhà ta à???'
.
.
.

Đường Quân Nhạc bước ra khỏi y dược đường, mọi người liền chạy đến muốn hỏi tình hình của Thanh Minh.

"Tổng Sư hiện tại đã không sao rồi, chỉ là nội lực và sức khoẻ đều hao hụt quá độ, nếu không có việc đại sự gì các vị tạm thời đừng đến làm phiền."

"Thế còn tên trong kia thì sao?" Chiêu Kiệt hỏi thay cho mọi người ở đây.

"Tạm thời y sẽ ở đó giúp chăm sóc Tổng Sư..."

"Không được!" Bạch Thiên vội lên tiếng phản đối.

"Kẻ đó lai lịch không rõ ràng, là bạn hay thù còn chưa biết, sao có thể giao một Thanh Minh đang bất tỉnh cho hắn được!"

Đường Quân Nhạc thở dài, đúng lúc định giải thích thì Huyền Tông im lặng nãy giờ đã đứng ra ngăn lại.

"Thôi được rồi, việc này cứ theo ý Đường Chủ đi, chỉ là người kia dù sao cũng không rõ tốt xấu, phiền Đường Chủ giúp chúng ta để ý !"

"Rõ, Minh Chủ!"

Huyền Tông tiy hiền lành đức độ nhưng không dễ tin người ngoài, chỉ là ông rõ được một việc.

Trong Thiên Hữu Minh, Đường Quân Nhạc là người xem trọng Thanh Minh hơn bất cứ ai.

Sẽ không có chuyện lão ấy dễ dàng để cho một kẻ không rõ lai lịch ở cạnh một Thanh Minh đang không thể chiến đấu, đã vậy trong thời điểm hỗn loạn này càng không!

Hẳn Đường Quân Nhạc đã nhận ra gì đó mới làm vậy.

Hai ngày sau đó.

Đường Bảo chưa từng rời khỏi Thanh Minh nửa bước, y vẫn luôn ngồi đó nắm chặt tay hắn, truyền nội lực xong thì lại ngồi điều tức luôn ở đó, đích xác là không bước chân ra khỏi y dược đường!

Ai khuyên ai nói gì cũng mặc kệ, cứ như con rối vậy.

Đến hôm nay tình trạng của Thanh Minh tốt lên rất nhiều, Đường Bảo cũng không còn cái kiểu vô tri vô giác đó nữa. Y mở cửa sổ, lấy trong tay áo ra cái tẩu thuốc quen thuộc, ngồi đó nhàn nhàn ngắm cảnh.

Bỗng lúc này ngoài cửa có người bước vào, là một thiếu niên với làn da ngâm nắng, tóc xoăn màu nâu, mặt mũi...như sơn tặc ấy.

Đường Bảo nếu nhớ không nhầm thì thằng nhóc này tên Chiêu Kiệt?

Suốt ngày nghe mấy đứa kia chửi nó, riết nhớ tên luôn.

"Đường..Đường đạo hữu, Minh Chủ của chúng ta mời ngài đến phòng hội nghị.." Chiêu Kiệt nói chuyện có chút gượng ép.

'Rõ ràng đã bảo là Bạch Thiên sư thúc đi mà?? Sao ta lại ở đây???'

Đường Bảo cũng không bất ngờ mấy, y vốn là người ngoài đối với họ, để y ở đây chăm sóc Thanh Minh hai ngày cũng có rất nhiều người tu vi cao cường lởn vởn xung quanh.

(Dù không là gì với Đường Bảo)

Tình trạng của Thanh Minh tốt lên nhiều rồi, cũng không cần chăm sóc không rời bước như hai hôm nay nữa, họ mời y đến đó chắc là muốn làm rõ thân phận của y.

Đường Bảo cười cười thân thiện, đứng dậy đi đến trước mặt Chiêu Kiệt.

"Vậy làm phiền tiểu đạo trưởng đây dẫn đường rồi." Giọng nói nhẹ nhàng hoà nhã, gương mặt thanh tú dịu dàng, nhưng không hiểu sao Chiêu Kiệt cứ thấy lạnh gáy.

__________________

Con bét fen của tuii bik tuii đang viết bộ này, nó xúi tuii lm kết BE cho dzui nhà dzui cửa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro