Chap 2: Đạo...đạo lữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo ôm Thanh Minh đi được một đoạn thì bỗng cảm nhận được có rất nhiều người đang chạy về phía này.

Chà, tu vi cũng không tệ. Chỉ là nếu đem ra so với đại huynh của ta trong quá khứ thì còn không bằng cái ngón tay!

Đường Bảo vẫn không chuyển hướng, vẫn cứ nhàn nhã đi về phía trước. Rất nhanh liền đụng mặt những người kia.

Y vốn là người của 100 năm trước, đối với các Chưởng môn nhân của thời đại này cũng không gặp qua lần nào, chỉ biết dựa vào y phục để đoán mò.

Trái sang phải.

Người đàn ông mặc áo bào màu lục kia không nghi ngờ gì là người Đường môn, kiểu áo bào bây giờ tuy đã khác với 100 năm trước nhưng vẫn còn kha khá giống. Là áo của Môn chủ.

Đạo bào màu trắng có thêu hình đám mây màu xanh ở ngực, còn ai ngoài lũ Tông Nam?

Cuối cùng là võ phục đen tuyền, hoạ tiết hoa mai màu đỏ mận. Hoa Sơn dẫn đầu là một tiểu tử có gương mặt điển trai, mặc đạo bào màu trắng nổi bật.

Họ gấp gáp chạy về phía này rồi đồng loạt dừng gấp, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Đường Bảo. Đến khi nhìn thấy Thanh Minh không rõ sống chết nằm trên tay Đường Bảo, có mấy đứa đã muốn xông lên.

"Thanh Minh à!"

"Sư điệt!"

"Thanh Minh đạo trưởng!"

"Tổng Sư?!"

Bạch Thiên đưa tay ra hiệu, ý bảo họ bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn nam nhân đang ôm Thanh Minh trên tay. Chưa rõ kẻ thù hay bằng hữu, Thanh Minh còn đang nằm trên tay người đó. Tuyệt không thể manh động!

Hắn yên lặng quan sát đối phương, người kia tuy đã dừng bước nhưng không hề để ý đến sự tồn tại của họ, chỉ chăm chú nhìn Thanh Minh đã bất tỉnh.

Bạch Thiên phát hiện người này đang truyền nội lực trị thương cho Thanh Minh. Hắn hơi buông lỏng cảnh giác, bước lên phía trước tạo thế bao quyền.

"Đạ tạ vị đại hiệp này đã cứu Tổng Sư của chúng ta! Tình trạng của Tổng Sư không được tốt, phiền các hạ trả hắn lại cho chúng ta đưa về trị thương!"

Đường Bảo từ nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn người thương, lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn đám hậu bối trước mặt. Ánh mắt như loài rắn nhìn lướt qua những người trước mặt.

Tầm nhìn của Đường Bảo dừng lại trên người Bạch Thiên. Y nghiên đầu khẽ mĩm cười: "Trả? Ta ngược lại muốn hỏi. Ngươi là gì của Thanh Minh mà dùng từ này?"

Đường Bảo đương nhiên biết, nếu Thanh Minh đã sống lại lần nữa chắc chắn sẽ trở về Hoa Sơn. Mấy đứa mặc võ phục Hoa Sơn này chắc là đồng môn của đại huynh y.

Thứ khiến Đường Bảo ngứa tai là từ "trả" của tiểu tử mặt trắng kia! Dù rõ việc tụi nó không biết thân phận thật của y, chỉ biết y là người lạ còn tụi nó thân với Thanh Minh hơn nên dùng từ này là đúng rồi!

Nhưng vẫn ngứa tai cực!!

Trả á?! Đại huynh là của ta! Trả cái phi đao vô đầu ngươi ấy!!

Bạch Thiên nhíu mày. Biết Thanh Minh nhưng lại không biết hắn? Người này rốt cuộc là từ đâu tới vậy, dù danh tiếng của hắn có thể không so được với Thanh Minh nhưng cũng đâu đến nỗi.

Hắn kìm xuống tâm tình trong lòng, lễ phép nói: "Tại hạ là Bạch Thiên Quyền Chưởng Môn nhân của Hoa Sơn, sư thúc của Thanh Minh!"

Đường Bảo cười khẩy, y dùng nửa con mắt nhìn tiểu tử mặt trắng kia: "Sư thúc? Ha- kém cỏi như ngươi mà xứng làm sư thúc của đại huynh ta à?"

Câu này của Đường Bảo không quá to, cũng không nhỏ, vừa đủ để Bạch Thiên và Ngũ Kiếm nghe được. Trán ai cũng nổi gân xanh, nghiến răng 'ken két' nhìn chằm chằm lục y nhân trước mặt.

Lâm Tố Bính thấy không ổn, vội tiến lên nói: "Tình trạng của Tổng Sư nguy cấp, các ngươi có thù gì thì tính sau đi, hiện tại cảm phiền các hạ giao Tổng Sư lại cho chúng ta!"

Đường Bảo nhìn Lâm Tố Bính với ánh mắt khá hơn chút.

'Cũng biết ăn nói đó chứ.'

Đường Bảo nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa thì ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Y nói:

"Giao cho các ngươi thì ta làm không được, nhưng đưa hắn về thì được, các ngươi dẫn đường."

Lúc trước không tính, bây giờ ta trở về rồi nhất định không để các ngươi tuỳ tiện động vào ngươi huynh ấy!

Y nói rồi cũng không thèm đợi họ đồng ý, bế Thanh Minh bước tiếp về phía trước. Người của Thiên Hữu Minh thấy vậy liền vào thế.

"Tách ra đi."

Một giọng nói trầm trầm vang lên, người nói câu đó là Đường Quân Nhạc. Mọi người thấy là lão lên tiếng cũng chỉ im lặng tách ra.

Đường Quân Nhạc vốn không dễ tin người ngoài như vậy. Nếu không phải vì thấy những hành động quan tâm nhỏ nhặt của người kia, lão đã không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đường Bảo thấy vậy thì nhướn một bên mày nhìn Đường Quân Nhạc.

'Đúng là con cháu của ta có khác! Giỏi!'

Y ung dung bế Thanh Minh trở về tổng bộ của Thiên Hữu Minh, vừa đi vừa truyền nội lực trị thương, vừa phải điều chỉnh bước đi cẩn thận, không để Thanh Minh bị sốc. Thế mà đến cả một giọt mồ hoi cũng không thấy!

Suốt cả quãng đường, Đường Bảo bị giám sát chặt chẽ bởi Ngũ kiếm, Đường Quân Nhạc, Lâm Tố Bính và cả Chung Ly Cốc.

Dù vậy, sự chú ý của Đường Bảo vẫn chưa từng đặt lên người họ, y chỉ đang quan tâm một chuyện duy nhất.

Thanh Minh đại huynh của y vậy mà có tâm ma rồi?!

Đường Bảo có lẽ biết lý do mà tâm ma này hình thành nhưng y không dám nghĩ. Thời gian còn dài, từ từ trị khỏi cho huynh ấy cũng được.

Với tốc độ di chuyển của họ, chẳng mấy chốc đã về đến Hoa Âm. Đường Bảo theo chỉ dẫn của họ đưa Thanh Minh đến y dược đường.

Y đặt Thanh Minh xuống giường, cởi áo hắn ra quăng xuống dưới, sai người trong y dược đường lấy thuốc, bông băng.

Toàn bộ quá trình đều rất thành thạo, hệt như một y sư lão luyện vậy! Chỉ là...y tự nhiên quá rồi thì phải?

Với lại đám người kia! Có biết y là ai không mà sai gì cũng nghe vậy?!

Đường Bảo sai người chuẩn bị đồ xong thì quay lại nói: "Các vị không phận sự, cảm phiền ra ngoài."

Tần Kim Long thật sự không nhịn được thái độ của người này, lúc đầu xuất hiện không nói là ai, bảo trả người cũng không trả, giờ lại đuổi họ ra ngoài!

"Ngươi không phải người của Thiên Hữu Minh, cũng chưa từng có ai gặp qua ngươi, ngươi là ai, người của môn phái, gia tộc nào cũng không rõ! Tổng Sư đang bị thương nặng, ai biết ngươi có động tay với hắn hay không!"

Những người xung quanh cũng vào thế, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Nơi đây toàn bộ đều là Chưởng môn, Môn chủ một phái, không lý nào không giải quyết được kẻ lạ mặt này!

Trái lại với thái độ của họ, Đường Bảo lại rất ung dung, y cười cười nói:

"Nghĩ sao thì tuỳ các ngươi, thân phận của ta, đợi lúc huynh ấy tỉnh lại sẽ rõ, còn bây giờ, ta sẽ không động tay với đám nhóc con các ngươi, nhưng đây là ta thành thật khuyên!"

"Đừng động vào ta, nếu huynh ấy tỉnh lại mà nghe tin đạo lữ của mình bị đánh, thì ta không chắc huynh ấy đối với các ngươi sẽ ra sao."

Toàn bộ y dược đường chìm trong tĩnh lặng, từ các vị cao tầng cho tới các môn đồ, mặt ai cũng dại ra.

'Y...y vừa nói cái gì..?'

'Đạo...đạo lữ? Của ai cơ?

'Ta bị điếc...hay là y bị khùng?'

'Hình như ta già rồi nhỉ, lãng tai thế cơ mà?'

'Chắc ta chơi độc nhiều quá nên đầu óc hơi có vấn đề....'

_____________________

Quên nói, bn nào fan của Nhuận Tông với Bạch Thiên vui lòng cân nhắc khi đọc nha, mik ko thik 2 nhân vật này lắm nên đôi khi hơi dìm😗😗😗

Chỉ là đôi khi thôi, tại cux ko ghét lắm, chỉ hơi khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro