Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn nhuộm màu máu, bầu trời cùng những đám mây mang sắc ảm đạm.

Xác người nằm la liệt khắp nơi, có những cái xác bị chặt chém, giẫm đạp đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một bờ cõi.

Giữa nơi chiến trường khốc liệt đó, vẫn còn hai thân ảnh trụ lại tiếp tục lao vào cắn xé nhau, Lam Sắc Cang Khí và Hoa Mai kiếm khí đỏ rực liên tục va chạm.

Một lúc sau cả hai thân ảnh cùng bật ra.

Một thiếu niên thân hắc y nhuộm đẫm máu, bên ngực áo có thêu hoạ tiết hoa mai.

Một nam nhân với thân hình cao lớn, thân thể đầy rẫy vết thương, trường bào đỏ thẫm rách tươm, bị nam nhân kia đưa tay xé xuống.

Nam nhân hắc y đứng ở nơi xa nhìn cảnh tượng này mà rợn người. Dù đây đã là lần thứ hai chứng kiến nhưng hắn vẫn không thể tin được, tất cả những điều này đều do một người gây ra.

Tổng Sư Thiên Hữu Minh, Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh.

Những xác chết la liệt bên dưới đều là những tên Tà phái xấu số bị đem ra để bòn rút sức lực của tên Kiếm Quỷ kia.

Trên người Thanh Minh còn đang bị găm hai thanh đoản đao, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu, sát khí hừng hực toả ra khắp nơi.

Trường Nhất Tiếu đấu với Thanh Minh trong tình trạng kẻ lành lặng, người tả tơi, thế mà vẫn bị Thanh Minh cắn xé thành ra bộ dạng rách nát này.

Nhưng rất nhanh, cả người Thanh Minh ngã quỵ xuống, hắn dùng Ám Hương kiếm chống đỡ thân thể, muốn gắng gượng đứng lên đánh tiếp nhưng không thành.

Trường Nhất Tiếu không động thủ, hắn đứng đó cười cười nhìn Thanh Minh đang cố vùng vẫy. Những thanh kiếm hay ám khí dùng trong trận này đều bị Trường Nhất Tiếu tẩm qua một lần độc!

Nếu bây giờ Thanh Minh mà còn đứng được nữa thì tuyệt đối không phải người!

Quả nhiên, đến lần thứ tư thì Thanh Minh hoàn toàn không cử động được nữa, hắn gục xuống nhưng tay vẫn nắm chặt Ám Hương kiếm, quyết không ngã xuống!

Trường Nhất Tiếu bậy cười thích thú, hắn từ từ tiến lại gần Thanh Minh, vừa đi vừa vui vẻ nói.

"Thanh Minh à~ ngươi cứ cố đánh tiếp để làm gì~? Ngoan ngoãn khuất phục bổn quân không phải nhẹ nhàng rồi sao? Hửm~"

Giọng nói của hắn ngân nga kéo dài, cách gọi tên cũng vô cùng thân thiết. Trường Nhất Tiếu đứng trước Thanh Minh đã ngã quỵ, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt người kia, như thể kẻ đã đánh nhau với Thanh Minh nãy giờ không phải hắn.

Trường Nhất Tiếu bế Thanh Minh lên, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trong lòng một lúc lâu, hắn liếc mắt ra sau, cất cao giọng nói tràn ngập ý cười: "Gia Danh à, đi thôi!"

Nam nhân hắc y. Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh.

Nghe được tiếng Minh Chủ nhà gọi, hắn lập tức chạy đến bênh cạnh Trường Nhất Tiếu. Nhìn Thanh Minh nằm trong lòng hắn, Hỗ Gia Danh ậm ừ lên tiếng.

"Minh Chủ, ngài...thật sự muốn giữ Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại bên cạnh ạ?"

Hỗ Gi Danh đi theo bên cạnh Trường Nhất Tiếu lâu đến vậy, hắn đương nhiên biết, Minh Chủ của hắn đối với Kiếm Quỷ kia có thứ cảm xác đặc biệt. Chỉ là...

Thanh Minh thật sự rất nguy hiểm! Dù hắn đúng là một thanh kiếm tốt đi nữa thì đó chỉ là đối với Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh, còn đối với Trường Nhất Tiếu thì hắn là con dao hai lưỡi!!

"Gia Danh à, ngươi thấy bổn quân giống muốn giết hắn lắm ư?" Trường Nhất Tiếu cười cười nói.

Hỗ Gia Danh nghe vậy cũng im lặng, việc này để sau tính, vấn đề quan trọng là quay về nhanh. Thiên Hữu Minh rất có thể đang kéo đến đây!

Lúc Trường Nhất Tiếu ôm người rời đi, bỗng từ trong rừng phóng đến liên hoàn mấy thanh phi đao cắm trước đường đi của hắn.

Hỗ Gia Danh hốt hoảng quay lại phía sau, bất ngờ bị Trường Nhất Tiếu nắm cổ áo ném ra chỗ khác, nơi Hỗ Gia Danh vừa đứng ghim thêm ba, bốn thanh phi đao.

Nếu vừa rồi Trường Nhất Tiếu không kéo Hỗ Gia Danh ra, chắc chắn giờ này hắn đã thành cái xác lạnh rồi!

Trường Nhất Tiếu ánh mắt lạnh xuống, quay lại nhìn phía sau.

Từ trong rừng phát ra tiếng 'loạt xoạt', một nam nhân thân lục y từ từ bước ra, người này trên tay cầm tẩu thuốc, miệng nhả làn khói trắng, tay còn lại còn đang nghịch một thanh phi đao.

Đôi mắt lục quang lưu chuyển, khẽ nhìn lướt qua nơi chiến trường đầy xác rồi dừng lại ở người đang nằm bất tỉnh trong lòng Trường Nhất Tiếu.

Người đó thở ra một làn khói trắng, cười nói:

"Bổn tôn đang không có tâm trạng giết người, nếu ngươi trả người cho ta, ta sẽ tạm bỏ qua, thế nào?

Trường Nhất Tiếu sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn thẳng vào kẻ ngạo mạn vừa xuất hiện kia, giọng điệu mang ý từ chối rõ ràng:

"Tại sao? Ngươi cũng không phải người của Thiên Hữu Minh, làm sao ta có thể 'an tâm' giao Tổng Sư ra cho ngươi! Lỡ ngươi mang ý đồ xấu với hắn thì sao đây? Hắn mà có chuyện gì, cái đầu của ngươi cũng đền không nổi đâu a~"

Nam nhân đó hít một hơi rồi nhả khói vào trong gió, y nhìn bầu trời than thở: "Sao đám ranh con thời nay lắm mồm thế nhỉ?"

Vừa dứt lời, Trường Nhất Tiếu bất động, gương mặt vốn đã trắng của hắn nay lại như bị rút không còn giọt máu. Hắn hoàn toàn không cử động được! Cứ như có một con độc xà đang quấn quanh thân hắn vậy!

Không gian cứ như bị đóng băng, cái lạnh thấu xương từ từ thấm vào cơ thể hắn. Ngoài Thanh Minh ra, đây có lẽ là kẻ thứ hai có thể khiến hắn có cảm giác này!

Một cơn gió thổi ngang qua người Trường Nhất Tiếu, trên tay hắn bỗng nhẹ tênh. Nhìn lại mới thấy, nam nhân vừa rồi còn cách hắn hơn trăm bước từ khi nào đã đứng sau lưng hắn, tay còn đang ôm Thanh Minh.

Nụ cười trên môi người kia sớm đã biến mất, đôi mắt hệt như loài rắn độc đang nhìn Trường Nhất Tiếu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Nhưng rất nhanh nam nhân lục y đó đã thu hồi ánh mắt, y lười biếng nói: "Bổn tôn đã bảo không có tâm trạng, ranh con ngươi cũng đừng tự tìm đường chết nữa!"

Nói rồi ôm người rời đi.

Hỗ Gia Danh ngơ ngác nhìn kẻ lạ mặt đến nhanh mà đi cũng nhanh kia, rồi khẽ nhìn qua vị bên cạnh.

Trường Nhất Tiếu hai mắt nổi tơ máu, biểu cảm trên mặt méo mó đến cực điểm. Người mà hắn phải dày công chuẩn bị ngày đêm mới bắt được, vậy mà để một kẻ không rõ lai lịch đoạt mất!

Dù muốn tranh thì sao? Hắn hiện tại đang bị thương, nội lực cũng hao hụt rất nhiều, mà tên kia, nếu so với Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ có mạnh hơn chứ tuyệt đối không kém!

Hắn nghiến răng 'ken két', cơn giận sục sôi thực sự khiến hắn trào máu, Hỗ Gia Danh thấy vậy cũng muốn khuyên hắn bình tĩnh lắm nhưng không dám lên tiếng.

Một nơi không xa chỗ Trường Nhất Tiếu.

Nam nhân lục y vừa ôm Thanh Minh vừa truyền nội lực trị một ít nội thương cho hắn, lẩm bẩm: "Đại huynh ơi là đại huynh, ta còn nghĩ lần đầu gặp lại sau trăm năm của chúng ta sẽ lãng mạn lắm cơ, ai ngờ lại là cảnh đánh ghen như này, haizz, có đạo lữ đào hoa quá cũng khổ!"

Còn ai ngoài Ám Tôn vừa đội mồ sống dậy theo đúng nghĩa đen?

Đường Bảo thật ra đã trở về từ cả tháng trước rồi.

Sau khi tự đào mộ của chính mình lên, Đường Bảo phát hiện Thanh Minh vậy mà đem y chôn ở nơi nào đó lạ hoắc, đã vậy còn là trong rừng!

Mới tỉnh dậy không lâu nên tạm thời không phân biệt được phương hướng.

Lúc lết được xuống núi để thu thập chút tin tức, y biết được đây là thời đại 100 của năm sau, Thiên Ma đã bị đại huynh y chặt đầu, trận chiến cũng kết thúc được cả trăm năm!

Đường Bảo còn hay tin đại huynh của y đã cùng tên chó má kia đồng quy vô tận, chỉ là....

Còn chưa kịp tuyệt vọng thì nhìn thấy đạo lữ khế vẫn chưa đổi màu?

Y ngu người nhìn cái đạo lữ khế vẫn còn cháy một màu đỏ rực trên bụng mình, hồi lâu sau đó mới ý thức được là đại huynh yêu dấu của y chưa xuống lỗ!

Có lẽ là Thanh Minh đã thật sự chết ở 100 năm trước, nhưng bằng cách nào đó đã sống lại như y chẳng hạn?

Quá tuyệt!

______________________

Tiếu bị đoạt người ngay trc mắt, chắc ko cay đou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro