Chap 8: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ở Thiên Hữu Minh.

Các thành viên cốt cán của Thiên Hữu Minh tụ họp lại, lén mở một cuộc bàn luận nhỏ.

Như mọi lần, Huyền Tông là người lên tiếng đầu tiên.

"Các vị nghĩ thế nào về người đạo lữ mới xuất hiện của Thanh Minh?"

Các phó Đường Chủ là người lên tiếng trước.

"Tên đó cứ thấy ghét kiểu gì ấy." Chiêu Kiệt nhăn mặt lên tiếng trước.

"Tiểu Kiệt à, nói chuyện chính." Nhuận Tông nhắc nhở.

Bạch Thiên nói: "Người này rất nguy hiểm, y lúc nào cũng cảnh giác với xung quanh, có lần ta ném nửa bị y chém rồi."

Mọi người trong phòng đều gật đầu đồng tình, nhưng hình như nhận ra gì đó sai sai, Đường Tiểu Tiểu hỏi:

"Khoan, y đòi chém sư thúc khi nào?"

Bạch Thiên nhớ lại lúc đó liền tối mặt nói: "Hôm trước ta đến y dược đường, thấy hắn không có ở đó nên muốn kiểm tra tình trạng của Thanh Minh, ai ngờ xém tí là bị hắn chém đứt tay rồi!"

Chiêu Kiệt nghiêng đầu hỏi: "Chứ sao sư thúc phải chọn lúc hắn không có ở đó để kiểm tra?"

Bạch Thiên liếc hắn: "Có hắn ở đó thì con nghĩ thử hắn có cho ai lại gần không?"

Có một sự thật rằng trong hai ngày Thanh Minh bất tỉnh, Đường Bảo không chỉ không rời khỏi Thanh Minh nửa bước mà còn rất không thoải mái với mọi người xung quanh.

Y gần như tự chăm sóc cho Thanh Minh, không để bất cứ ai lại gần hắn, nhất là lúc thay băng, một người cũng không được phép bước vào!

Phong Ảnh Thần Xảo nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Quyền Chưởng Môn có thể không biết, những người đã lập đạo lữ khế thường có tính chiếm hữu rất cao, không muốn cho bất cứ ai chạm vào nửa kia của mình."

Mấy thành viên trẻ tuổi lúc này mới nghiêng đầu nhìn Phong Ảnh Thần Xảo. Thấy phản ứng của họ ông mới nhớ ra, chuyện đạo lữ khế của Thanh Minh chỉ có các vị Đường Chủ với những bậc trưởng bối mới biết.

Tuyết Duy Bạch hỏi: "Đạo lữ khế? Là gì vậy?"

Chung Ly Cốc giúp Phong Ảnh giải thích: "Đạo lữ khế là loại khế ước dành cho đạo lữ hay phu thê với nhau sử dụng."

Đường Quân Nhạc tiếp lời:

"Một khi đã kết khế sẽ không thể giải và trên cơ thể của người sử dụng nó sẽ xuất hiện một cái ấn, ta đã thấy Tổng Sư có một cái."

Lý Tống Bạch gấp gáp nói: "Nhưng chưa thấy tên...vị kia có hay không mà đã để y ở chung với Tổng Sư, không phải quá nguy hiểm sao?"

Lâm Tố Bính không cam tâm nói: "Chính Tổng Sư là người đã lên tiếng khẳng định, người tên Đường Bảo kia là đạo lữ của hắn, ngươi còn muốn gì nữa."

Phong Ảnh Thần Xảo nhìn lướt qua vài người, trong lòng đâm chọt.

'Thích ai đó là chuyện của các ngươi, nhưng đạo lữ của người ta về rồi thì tém tém lại đi, còn bon chen muốn tranh giành với chính thất.'

'Không biết trong đầu đám trẻ thời nay nghĩ gì nữa, không ý tứ cũng thôi đi, đã vậy còn không tự lượng sức mình.

'Bộ Tổng Sư là người các ngươi với được tới chắc.'

Phong Ảnh Thần Xảo nhấp ngụm trà, bỗng cảm thấy không khí trong phòng họp không đúng lắm.

Ngước lên nhìn thử thì thấy mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn về đây.

Ngơ ngác, ngỡ ngàng, tổn thương....

Đó là tất cả cảm xúc trong ánh mắt của họ...

Phong Ảnh Thần Xảo giờ mới nhận ra là lúc nãy lão lỡ mồm chuyển hết lời trong lòng thành tiếng.

Tuy âm thanh không lớn lắm nhưng trong phòng đều là võ giả, nghe không sót một chữ.

Cả phòng: .....

Phong Ảnh Thần Xảo: .....

Bên chỗ cặp đạo lữ nào đó.

Đường Bảo vừa thay băng cho Thanh Minh xong, ôm một chậu nước toàn máu đi đổ, vào phòng lại thấy đại huynh nhà mình cuộn chăn lại thành một cục ngủ mất.

Cũng đúng, Thanh Minh vừa tỉnh lại sáng nay, chưa kịp ăn uống hay tịnh dưỡng gì đã cầm kiếm chém người, mệt cũng phải.

Đường Bảo cố bước nhẹ nhất có thể để không đánh thức người kia, y tắt đèn và đóng hết cửa sổ lại rồi mới rón rén cởi giày leo lên giường.

Giường này nằm một người thì rộng rãi, cơ mà nằm hai người thì có hơi chật, hần như phải nằm sát vào với nhau.

Đường Bảo sợ làm Thanh Minh thức giấc nên chuyển qua ôm trọn cả người hắn vào lòng cho thoải mái.

Y thề là chỉ ôm thôi, không làm gì hết!

Chắc do cảm nhận được hơi ấm đã lâu không thấy nên thần thể Thanh Minh theo bản năng nhích vào lòng Đường Bảo.

Chân lại vô tình cạ trúng chỗ nào đó không thích hợp lắm khiến Đường Bảo cứng người không dám cử động.

Giờ mà cử động là động dục liền!

Y lẩm bẩm cái gì mà "bây giờ không ăn được bây giờ không ăn được" mấy lần.

Trong lúc Đường Bảo đang cố gắng để tâm tịnh thì Thanh Minh không biết lại mơ thấy gì, trong vô thức gọi tên y.

"Bảo à..."

Giọng nói mè nheo cộng thêm chút ngái ngủ làm giọng của Thanh Minh mềm hẳn đi so với ngày thường.

Nhìn Thanh Minh trong dạng thiếu niên 20 đang ngủ say, lại hành động của thân nãy giờ, không hiểu sao Đường Bảo lại có cảm giác mình như tên biến thái....

______________________

Sau 1 thời gian quỵt chap để đi cày genshin thì tuii đã trở lạiii. Có ai nhớ tuii khumm

Đôi lời: chap này đc viết trong tình trạng mắt của t/g mở ko lên mà vẫn cố chấp nên có sai sót ở đâu thì mn nói nha, để tuii sửa😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro