X7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại kết thúc bằng hàng nước mắt ấm ức của cậu và màn chạy đông chạy tây kiếm cậu của anh. Nhưng dù sao cũng đã giải quyết được hiểu lầm rồi, anh và cậu lại vui vẻ như trước.

Tuy vậy, anh vẫn còn lo lắng, vì mèo quýt nhà anh thường không tâm sự gì cả. Chỉ những lúc rượu vào, em ấy không kiềm chế được mới nói ra. Cả buổi trưa, anh luôn tìm cách nói thêm câu này câu kia để cậu không để trong lòng nữa.

- Cửu Lương... Cửu Lương à-

/ Em đây em đây/ nằm trên giường hướng mắt nhìn anh.

- tối qua, anh nghĩ mãi được vài miếng hài... Em xem thử xem có thể giải không-

/ Để em xem thử/ cậu lười biếng nhận kịch bản từ tay anh, nằm dài xem đi xem lại.

- em giải nhưng nhớ chừa đường anh lui với nhé - anh sợ " nhất ngữ trí tử"* của cậu.

/ Hmm.../ cậu đang nghĩ xem cách giải miếng hài này.

- Được không ấy-

/ Được mà.../

- tối nay có Tiểu Đình và Cửu Thái đến, Cửu Hương và tiểu Nho về rồi-

/ Họ diễn vở gì thế.../

- (( Sổ lai bảo)) nên tối nay em đem bản theo nha, sợ họ để quên ở khách sạn thì lại toang-

/ Được... Em tưởng nhị ca** về rồi, hình như mai có diễn với Nhạc ca*** thì phải/

- đúng rồi, nên nay họ sẽ tan làm sớm-

/ Anh... Tan làm sớm?/

-... À không... Không- anh lỡ miệng rồi. Anh lại nhắc tới chuyện tan làm trước mặt cậu.

/ Anh thế mà dám cho họ tan làm sớm/

- không có... Không có... Tại...-

/ Không thể tha thứ được / cậu dỗi anh

- không phải... Anh để họ về sớm, tối nay không có phản trường, anh đưa em đi chơi được không-

/ Hứ .../

- thôi nào, không phải là để cho chúng ta đi chơi sao-

/ Biết rồi/ cậu cười vui vẻ. Cậu không giỏi thể hiện yêu thương của mình, cậu vòng tay lên đầu thành hình trái tim như cám ơn anh.

Anh hạnh phúc cười tươi như vậy, thế là anh đã thành công dỗ dành mèo quýt rồi.

- anh đi ủi(là) đại quái, em cứ xem kịch bản đi nhé-

Không khí trong phòng ấm áp hơn hẳn, cậu cùng anh đã mấy ngày nay đều ở bên nhau rồi. Hạnh phúc như vậy sao mà nỡ xa nhau, dù trưa mai anh phải về lại Cáp Nhĩ Tân, cậu thì đến diễn vài vở ở đội Chu Chu**** nhưng mỗi giây phút bên nhau của họ đều muốn giành trọn cho nhau.
-----------------------------------
Vở diễn diễn ra suông sẻ, mọi người đều được giải toả căng thẳng sau giờ làm việc, họ cảm thấy xem tướng thanh một phần hiểu được văn hoá dân tộc, một phần đem lại niềm vui, giảm áp lực cho cuộc sống của họ.

- Nay khán giả vui vẻ quá, họ cười rất nhiều-

/Không phải do miếng hài đêm qua sao/

- em còn giận sao mèo quýt nhỏ-

/ Không thèm giận anh/

- nào dù sao cũng chỉ còn 2 chúng ta. Em muốn đi đâu-

/ Cũng mấy ngày rồi anh không gọi cho tẩu tẩu sao/

- Em muốn đi đâu không- Anh giả điếc

/ Không đi đâu, về khách sạn được không/

- Mai mới có chuyến bay mà, anh dẫn em đến một nơi-

/ Đi đâu vậy/

- Quảng trường Thiên Tân-

Thế là anh và cậu liền ra quảng trường đi dạo, ánh đèn lấp lánh, ấm áp chiếu rọi hình bóng hai con người cô đơn, anh là cậu dạo bước trên con đường nhỏ, ngắm nhìn cuộc sống về đêm của người dân nơi đây, không khí náo nhiệt vui vẻ vô cùng.

Nhiều người nhận ra anh và cậu, họ đến chụp ảnh, hỏi han, nói chuyện cả cuộc dạo phố đó. Màn đêm cũng buông xuống, anh và cậu về lại khách sạn soạn đồ để mai bay, bay mỗi người một nơi.

/ Mạnh ca, lúc nãy anh nghe gì không/

- nghe gì a- cả 2 đắp chăn ngay ngắn, nằm nhìn nhau mà trò chuyện trước khi ngủ

/ lúc nãy... có cô nương bảo là Cửu Lương em yêu anh... thế là em có fan thật rồi ấy/

- Sao mà không được, em có rất nhiều là đằng khác- Anh xoa đầu cậu

- Sao nghĩ bản thân không có fan chứ, em rất giỏi mà-

/ Hì hì, em thấy vậy là quá đủ rồi, thật vui. Mạnh ca... ngủ ngon/ cậu thế mà hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

- mèo quýt nhỏ, ngủ ngon- Anh cười bất lực, không đỡ được sự đáng yêu này....

_______________________
*" nhất ngữ trí tử" : một lời nói có thể bức chết người.

**Nhị ca: là Lưu Tiểu Đình là đồ đệ của Nhạc Vân Bằng, trong nhà, anh là con thứ 2 trong gia đình, nên anh được mọi người gọi là nhị ca, bao gồm cả sự phụ, hay thầy Quách Đức Cương cũng gọi.

***Nhạc ca: Nhạc Vân Bằng là đồ đệ lớp chữ " Vân" là sư ca của cả Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương. 

**** Chu Chu: Chu Hạc Tùng là đồ đệ lớp chữ " Hạc" lúc trước là bạn cùng phòng trong kí túc xá với Cửu Lương.  

___________________________

Cám ơn mọi người đã ghé qua.   

Đường Lương sẽ nhanh chống end. Vì mọi người đã biết, Tình cảm họ dành cho nhau không thể nào viết ra hết được.

Sắp tới là Linh Long, mọi người nhớ ủng hộ tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro