X8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy coi như cũng đã trở lại nhịp sống bình thường, buổi diễn đầu năm của đội 7 cũng thành công ngoài mong đợi của mọi người, được ở bên nhau, cùng nhau ăn uống trò chuyện như vậy ấm áp biết bao.

Nay cũng là ngày anh và cậu tạm biệt nhau, anh phải về Cáp Nhĩ Tân, còn cậu bay đến chỗ Chu Chu vừa thăm bạn vừa diễn chung vài vở diễn.

- Cửu Lương, dậy ăn sáng thôi, chúng ta phải ra sân bay nữa- anh kéo rèm để những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng.

/ em dậy ngay/ cậu ưỡn người một cái, lười biếng đi vệ sinh cá nhân.

- Chúng ta ra ngoài ăn nhé-

/Ao ũng ược à/ cậu vừa đánh răng vừa ngọng nghiệu trả lời.

- Thế anh đợi em dưới sảnh khách sạn, anh đi gọi xe-

/ được em xuống ngay/

Anh đi xuống thang máy, rồi đi thẳng ra sảnh, ra ngoài cửa lập tức tìm xe, anh muốn cậu vừa xuống là cả hai có thể đi ngay, sắp xa cậu rồi nên anh không muốn bỏ lỡ giấy phút nào cả.

" Mạnh ca, anh đứng đó làm gì thế" Lão Tần trên chiếc siêu xe, chở Cửu Hoa đi ngang thấy anh đứng liền ghé ngang hỏi.

- Anh vs Cửu Lương đi ăn sáng, em và Cửu Hoa sớm vậy mà về sao-

" Đâu có, em với Hoa nhi đi cắm trại mà lên xe anh ấy đã ngủ nên em lượn vài vòng"

- em chay cẩn thận đó- Anh lo lắng vì lão Tần chạy nhanh lắm.

" Thế bọn em đi trước, bai bai sư ca"

- Đi vui vẻ nhé- Anh vẫy tay chào lão. Lão cũng phóng xe đi mất.

Xe đến, tài xế xuống xe mở cửa anh thì vừa hay cậu cũng vừa xuống sảnh.

- Đi thôi Cửu Lương-

/ Em đến đây/

Cả hai đến một quán ăn nhỏ, nhìn bên ngoài là biết ăn lâu đời, cách bố trí không gian theo kiểu truyền thống, bên trong đơn giản, để vài cái bàn, cái ghế. Theo tài xế, thì quán này đa số phục vụ khách địa phương, nhưng khẩu vị thì vô cùng được yêu thích, nên anh và cậu muốn thử.

" Cho hỏi 2 vị tiên sinh muốn dùng gì ạ" một người đàn ông trung niên đến.

/ Em ăn mì/

- Được, ông chủ 2 phần nhé-

" Vâng có liền" thì ra đó là ông chủ, một quán ăn nhỏ thế này, cũng do 2 vợ chồng cùng nhau mở lên, chắc họ không muốn bỏ tiền mướn nhân viên.

- Em xem sau này nếu không được yêu thích nữa, anh muốn mở một tiệm mì-

/ Thế em sẽ đến hát kéo khách cho anh/

- Thế người ta sẽ đến nghe hát thay vì ăn mì đó-

/ Làm như em hát hay lắm ấy/

" Đến đây" ông chủ đem 2 bát mì ra.

- Cám ơn ông chủ, em ăn ngon miệng-

/ ăn ngon Mạnh ca/

2 bát mì nghi ngút khói, ăn vào sẽ ấm bên trong, xua đi cái không khí se lạnh bên ngoài. Hương thơm bay vào mũi, cả 2 đều cảm nhận được hương vị vừa phải cúa bát mì, không quá nồng mùi thuốc bắc*, không quá cay, mặn hay ngọt, nước dùng vừa phải, sợi mì nhồi tay nên có độ dai đặc biệt, bảo sao chỉ bán cho người địa phương nhưng lại đông khách đến thế.

Hai người vừa ăn xong, ngồi uống tí trà ấm, chưa kịp đứng dậy rời quán thì ông chủ đi đến.

" Cậu là Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương đúng không?"

- Ể... dạ vâng, chú biết tụi con ạ?-

" Tôi có con gái, con bé thích tướng thanh của các cậu, nó bảo cậu hát rất hay nữa"

- Con cám ơn ạ, thật vui vì mọi người nhận ra con-

" tôi thích nghe ( Triệu Tiểu Phiên)** của Cửu Lương"

/ Cám ơn chú ạ/

- hay chúng ta cùng chụp một tấm nhé-

" Tôi có thể treo một khung ở đây, để mọi người biết chỗ tôi được người nổi tiếng ghé qua"

- Chú khánh sáo rồi- Anh và cậu cười trong hạnh phúc, ông chủ ở đây thân thiện quá.

Thế là anh và cậu chụp với chủ quán vài tấm ảnh. Rồi chụp một tấm trước cửa tiệm, ông chú ấy thế mà nhanh thật. Chụp xong anh và cậu mới ngồi nói chuyện một tí, thì có người đã đem khung hình đến.

" 2 cậu xem, vinh hạnh của cửa tiệm chúng tôi" ông chú vui vẻ.

- chú nhanh thật đó-

/ Nhanh hả? Sao anh biết? Thử rồi sao/

Anh cứng họng, cậu và ông chủ cười vang.

- không phụ hoạ không phụ hoạ-

Ngồi thêm một xíu, anh và cậu tạm biệt ông chủ tiệm. Hai người muốn cùng nhau đi bộ về khách sạn, muốn tâm sự một chút trước khi bái bai nhau. Thế là anh và cậu đã bên nhau những ngày đầu năm như vậy, hạnh phúc và ấm áp.
---------------------------------

Sân bay vô cùng nhộn nhịp, dòng người đông đúc xếp hàng chờ đến lượt mình, người thì làm thủ tục, người thì gửi hành lí, vài đòn du lịch túm tụm nói chuyện, vài cặp đôi đứng ôm nhau, vài người đứng nhìn điện thoại chờ bạn bè mình.

- Cửu Lương em mua vé chưa-

/ Anh mua cho em rồi mà/ cậu bình thản đứng nhìn anh.

/ Sao anh luống cuống vậy/

- Anh sợ em trễ chuyến bay thôi- anh gửi hành lí của mình.

/ Rõ ràng anh bay trước còn gì nữa/

- a haha tại em đi một mình, nên anh hơi lo- anh xoa đầu cậu.

/ Kìa. Anh đi đi không trễ mất, chuyến của em chưa đến em đi kiếm gì mua đem theo/

- em có tiền không-

/ Ôi mẹ ơi, anh mau cút giùm em/ cậu đẩy anh đi, sợ anh bị trễ.

- Haha thế anh đi trước, hẹn gặp lại em sớm nhất - anh xoay người ôm cậu, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Cậu đứng nhìn anh lên máy bay, nhìn máy bay anh ngồi cất canh rồi dần mất hẳn trên bầu trời xanh thắm.

/ Aizzzz, chán quá đi/ cậu đưa tay em sờ nhẹ bên má lúc nãy được anh đặt môi lên.

Cuối cùng, chiếc máy bay chở cậu cũng cất cánh, bay đến nơi cậu muốn đến. Đến với đội Chu Chu, cậu có vở diển với Cận lão sư***.
Hy vọng lão Cận sẽ sống sót qua vở diễn với Chu Chu và Cửu Lương. Hy vọng anh sẽ không bị độ kiếp.

Sắp đến, tại một rạp nào đó, chúng ta sẽ nghe được câu nói quen thuộc:

" A Chu hảo soái"
" Lam Lam cố lên"

Sau câu nói đó, chúng ta hiểu được lão Cận đã độ kiếp thành công
_______________________

* Thuốc bắc: thường trong món ăn, người Trung Quốc sẽ thêm gia vị như sao hồi, đại hồi, tiểu hồi, kỉ tử... Các bạn muốn biết có thể lên google search " sao hồi" , " đại hồi"... Là sẽ ra.

** Triệu Tiểu Phiên: hay Triệu Tiểu Phan là bài hát quen thuộc của xã, được nhiều diễn viên tướng thanh hát nhưng tone giọng khác nhau. Các bạn có thể nghe của Lưu Tiểu Đình và của Châu Cửu Lương để có thể thấy sự khác nhau trong phong cách biểu diễn nhé. 

*** Cận tiên sư: Cận Hạc Lam, là độ đề lớp chữ " Cận" anh là người dẫn Chu Hạc Tùng đến học, và cũng là bạn diễn hiện tại được Chu Chu độ kiếp thường xuyên.
________________________

Chap cuối rồi.
Cám ơn mọi người đã theo dõi.
Đường Lương như vậy đã end rồi.
Sắp tới tôi sẽ có fic về Linh Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro