X6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá nửa đêm, lão Tần và Cửu Hoa sớm cũng đã về. Chỉ còn anh và cậu trong phòng, cả hai bỗng chốc không biết nên nói gì với nhau. Anh ngồi ngay ghế sofa, nghĩ kịch bản đôi lúc lén liếc mắt nhìn cậu. Cậu thì nằm dài trên giường, lúc nãy ăn xong thì tỉnh ngủ rồi, lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được.

/ Mạnh ca... anh không đi ngủ sao/

- anh chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi Cửu Lương- anh chăm chú nhìn kịch bản, không để ý con mèo nhà anh đang buồn chán thế nào.

/ anh mau đi ngủ sớm đi/

-......- anh đang cố nghĩ ra miếng hài nên dường như không nghe cậu nói.

/ Mạnh caaaa..../

/ Mạnh caaa..../

/ Mạnh ca à...../

/ Anh đi ngủ đi trễ lắm rồi.../

/ Mạnh Hạc Đường mau đi ngủ sớm đi/

- Châu Cửu Lương.... Em có thể nào im lặng một chút được không- vì cậu gọi mãi nên mạch suy nghĩ anh bị tắt, thế là anh lớn tiếng với cậu, anh chỉ muốn tạo ra miếng hài chất lượng một chút mà dành cả đêm để xét xem nó có hiệu quả không.

Cũng không biết từ lúc nào, căn phòng chỉ còn tiếng thở của anh, và tiếng bút đi trên giấy. Anh bất giác hướng mắt về phía giường, cậu nằm quay lưng về hướng anh. Anh vẫn không hay biết bản thân mình đã làm gì. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 2:00 hơn, anh đến chỉnh chăn lại cho cậu, rồi nằm sát mép giường tránh làm cậu thức giấc.
-----------------------------------
Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông báo đánh thức, cầm điện thoại lên tắt chuông thì cũng đã 7:00, anh xoay qua thì không thấy cậu đâu, chỗ cậu nằm cũng không còn hơi ấm, mới 7:00 thôi mà, cậu rời giường lâu như vậy sao.

Anh nhìn quanh phòng cũng không thấy cậu, cửa nhà vệ sinh cũng không đóng, anh bật dậy nhanh chống thay đồ, cầm theo áo ấm của cậu rồi chạy ra ngoài kiếm cậu. Trời lạnh thế này mà cậu biết bảo vệ bản thân gì cả. Gọi cũng đã chục cuộc, cậu không nghe máy, WeChat cũng gửi đi rất nhiều nhưng không nhận được phản hồi nào...

[ Ở một gốc công viên nhỏ gần khách sạn]
Cậu ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa nhẹ, cậu cúi gầm mặt xuống, suy nghĩ rất nhiều về chuyện đêm qua.

/ Mình lại gây phiền phức cho anh ấy ư/

/ Mình chỉ đang cố gắng quan tâm anh ấy thôi mà/

/ Anh ấy, tại sao lại giận/ cậu tự thì thầm một mình hàng vạn câu hỏi. Bỗng đầu cậu chợt hiện ra một suy nghĩ:

" Anh ấy bây giờ là một đại minh tinh, fan nhiều vô số kể. Bản thân mình thì chỉ là một người nói tướng thanh nhỏ, chẳng mấy ai biết đến. Mình có xứng với anh ấy không... Mình là nỏ neo kìm hãm anh ấy theo đuổi ánh sáng đúng không... Nếu lúc trước không có mình có phải bây giờ anh ấy đã nổi tiếng hơn không... Nếu lúc trước không có mình thì bây giờ anh ấy đâu phải xa gia đình mà ở đây diễn..."

Khoé mắt cậu đỏ ứng, mũi cay cay... Cậu cố kiềm nước mắt trong lòng, cậu không muốn năm mới mà phải khóc... Đặc biệt cậu không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối này.

Bên này, anh chạy khắp nơi tìm cậu. May mà anh nhớ đến cậu thích đi công viên, thì đúng như rằng, anh dừng ngay công viên là bắt gặp ngay cậu ngồi trong đó.

- Cửu Lương.... Cửu Lương... Em sao lại ra đây- anh mặc áo ấm cho cậu.

- sao anh gọi em không trả lời, WeChat cũng không rep anh một tin vậy-

- Cửu Lương sao em không trả lời anh...- anh lo lắng, đưa tay xoa xoa 2 má của cậu.

Rồi anh thấy tay anh tự nhiên lại ướt, tự hỏi chắc do lúc nãy chạy khắp nơi nên tay có mồ hôi, liền lau lên quần rồi đưa tay lên xoa mặt cậu an ủi... Nhưng tay lại ướt tiếp, anh liền phát hiện ra gì đó không đúng, nâng nhẹ mặt cậu lên... Là khuôn mặt đầy nước mắt, 2 mắt đỏ hoe cả lên, anh nhẹ nhàng gạt 2 hàng nước mắt đi...

- sao thế... Cửu Lương- giọng nói ấm áp vang lên nhỏ nhẹ.

/ Kh...không sao... Em không sao cả/ cậu vội lau nước mắt, quay mặt nhìn chỗ khác trốn tránh ánh mắt của anh.

Anh nghĩ mãi vẫn không biết lí do. Anh chợt nhớ đến chuyện sáng nay cậu rời giường sớm. Xong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm qua anh lớn tiếng với cậu. Anh hối hận vô cùng, tự hận mình sao lại lớn tiếng và vô tâm trước sự quan tâm của cậu.

/ Chúng ta... Anh... Em xin lỗi... Anh nếu thấy em là gánh nặng có thể tách cặp... Chỉ cần anh đồng ý thì em... Em... Em thế nào cũng được/ tay cậu nắm nhẹ vạt áo anh....

- Cửu Lương... Anh sai rồi. Anh xin lỗi anh sai rồi. Em đừng khóc nữa được không- Anh đem cậu ôm trong lòng

/ Mạnh ca... Em thật sự là gánh nặng đúng không/

- không, em là tất cả những gì đem đến cho anh sự nghiệp hôm nay- anh xoa mái tóc an ủi cậu.

/ Th... Thật không ...hic../ cậu lau nước mắt, nghe đến đây lòng cậu vui rồi, cũng không khóc nữa.

- Anh chỉ cần tương lai cùng em, dù đứng sân khấu lớn hay nhỏ, chỉ cần mỗi em phụ hoạ thôi- lấy trong túi áo chiếc khăn tay nhỏ, anh lau nước mắt nước mũi cho cậu

- chưa say mà em khóc thành thế này rồi, mắt sưng hết rồi-

/ Tại ai / cậu cười rồi. Lại ngạo kiều hỏi lại anh một câu.

- tại anh, anh sai rồi, anh xin lỗi-

/ Để xem thế nào mới tha thứ được/

- anh nấu bữa sáng cho em được không- Anh đem tài nghệ của mình ra đổi lấy sự tha thứ từ cậu.

/ Mì... Muốn ăn mì/

- Được hết mà-

Cả hai cũng đã làm lành. Cả hai vậy mà làm lành dể dàng như vậy, do họ hiểu nhau, hiểu nhau cần gì nên mọi ẩn khuất trong lòng đều êm đẹp giải quyết được. Bây giờ không chỉ lời nói hay hành động họ trùng nhau. Mà suy nghĩ hay cuộc sống của họ dường như cùng chạy trên một con đường, giống nhau đến lạ.

__________________________

Chương này hơi dài nhỉ? Chương sau sẽ viết ngắn hơi cho mọi người đỡ chán nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro