X5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Đường Lương sẽ dành sau vì là thuật lại cả vở diễn.
_____________________________________
Từ hậu đài lên sân khấu, sẽ luôn có một Mạnh Hạc Đường luôn đi sau Châu Cửu Lương, để chỉ cần cậu quay lại, anh sẽ luôn ở sau tiếp thêm sự tự tin cho cậu. Cũng như vậy, từ sân khấu vào hậu đài, luôn có một Châu Cửu Lương theo sau Mạnh Hạc Đường, để anh biết rằng, chỉ cần anh lên đài sẽ có cậu lên theo, để anh biết rằng cậu sẽ mãi mãi là người cùng anh xuống đài.
_____________________________________
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, anh và cậu thu dọn đồ đạc cẩn thận, hẹn với mọi người tối nay cùng đi ăn một bữa đầu năm. Thật ra cũng không gọi là ăn tối, phải gọi là ăn khuya, họ tan làm lúc 21:00 mà hẹn nhau tận 23:00 mới đi ăn. Những con người sống về đêm thế này mà sáng vẫn đủ sức đi làm. Còn bây giờ, sau khi được lão Tần đưa về khách sạn, thời gian riêng tư anh lại dành hết cho cậu.

-Cửu Lương, em có mệt không?-

/ Hôm nay không phải rất vui sao, anh còn đòi về nhà cùng bọn họ/

-ấy yooo.... không phải anh cũng đem em theo sao- Thì ra cậu lại bày trò giận dỗi, chỉ là lúc nãy phản trường, anh lại hát lại bài hát đó... (Tí tách tí tách tí tách, thiết nghĩ có muốn đem tôi cùng về nhà..... Tí tách tí tách tí tách, có thể đem em ấy theo cùng không).

/ không muốn, anh về mà ở chung với bọn họ/ cậu dỗi rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ

-không, anh chỉ muốn ở bên em thôi- anh nhịn cười mà tỏ vẻ đáng thương để năn nỉ cậu.

/ không/ cậu đi ra rồi nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn trần nhà.

- Sao vậy, nếu mệt thì tối nay anh ở đây với em- anh đến bên cạnh giường, ngồi xoa nhẹ mái tóc cậu, anh lo lắng cho cậu rồi, anh đau lòng rồi. Mèo quýt của anh phải ngồi máy bay cả đêm, cả ngày tập kịch, tối diễn đến 21:00, cả ngày bận rộn chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

/ Không sao, đi với mọi người mà, em muốn đi cùng anh/ cậu quay qua nhìn anh một cái rồi lại nhìn trần nhà.

- mệt có thể ở lại phòng, em không đi anh không đi-

/ anh là đội trưởng, không thể nói không đi là không đi được, không sao đi rồi về nghỉ ngơi sau/

- Nhưng em...- anh lo lắng vuốt mái tóc cậu, sờ nhẹ trán sợ cậu mệt đến phát sốt.

/ em ... thật sự không sao đâu/ cậu nhìn anh cười một cái để anh bớt lo. Anh im lặng, anh thật sự xót cho cậu rồi.

/ Mạnh ca... hôm nay em... làm có tốt không/ quay lên nhìn trần nhà, ánh mắt dần khép lại

- nay em làm rất tốt đấy chứ- Anh vỗ vỗ nhẹ mặt cậu. Rồi phát hiên cậu ngủ mất rồi. Ngủ nhanh như vậy hẳn rất mệt, anh kéo nhẹ chăn đắp cho cậu, nhìn nhóc con ở bên anh 9 năm này, lòng anh lại đau rồi. Anh thấy bản thân sau lại như đang bỏ rơi cậu, ngày ngày anh đi show càng nhiều, vui vẻ trên sân khấu, phía sau anh lại có một bạn nhỏ phải đi phụ họa cho nhà khác và luôn đợi anh về. Kiềm lòng không nổi, anh cúi xuống thơm nhẹ và trán cậu, thì thầm bên tai cậu " xin lỗi em Cửu Lương, em vất vả rồi".
_________________________________
Anh đang ngồi trên bàn viết kịch bản cho vở diễn ngày mai thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh vội vàng chạy ra mở cửa, sợ tiếng ồn đánh thức cậu.

- chào buổi tối mọi người- anh ngạc nhiên khi lão Tần và mọi người đem rất nhiều đồ ăn đến cũng không quên dặn mọi người nhỏ tiếng chút.

" Mạnh ca, bọn em lười quá nên qua rủ anh ăn ở đây luôn" lão Tần cùng Cửu Hoa cầm mấy hộp đồ ăn đi vào.

" Mạnh ca, Cửu Hương và Tiểu Nho không đến rồi, anh ta dẫn Tiểu Nho đi dạo phố rồi" Cửu Hoa để đồ ăn nước uống xuống sàn. 

- 2 đứa ăn trước đi, anh gọi Cửu Lương dậy-   

" để anh ấy ngủ đi, chừa lại một phần là được mà" lão Tần đúc Hoa nhi ăn.

" anh tự ăn được" dù nói vậy nhưng Cửu Hoa vẫn nhận thức ăn từ lão Tần.

- nay Cửu Lương mệt nên em ấy ngủ quên rồi- anh ngồi xuống ăn với 2 người, cả 3 nói chuyện vui vẻ, vô tình cười lớn một tiếng làm Cửu Lương giật mình.

/ ưm... Mạnh ca/ cậu giật mình bật dậy ngơ ngác quay qua nhìn 3 người.

- ấy anh xin lỗi, em đói không xuống ăn cùng bọn anh-

" cùng ăn nè" lão Tần và Cửu Hoa đồng thanh gọi Cửu Lương xuống. Cậu cũng không nỡ từ chối, xuống ngồi kế anh và cùng họ ăn bữa tối.

Nhìn xem khung cảnh này, có giống ra mắt gia đình không. Con trai của ba Châu và ba Mạnh đem con dâu về cùng ăn bữa cơm tối cùng nhau. Con dâu tương lai Cửu Hoa vô cùng vui vẻ ăn tối với nhà chồng vì dù sao cũng quen nhau lâu vậy rồi thì còn ngại gì nữa. Buổi đêm hôm nay ấm áp vô cùng, mọi người cùng ngồi bên nhau ăn tối, trò chuyện, tâm sự, phần nào cũng làm vơi đi nổi nhớ nhà của họ. Năm mới mà, không được về nhà, lại phải bay đi chỗ này chỗ kia, ai mà không buồn, nhưng bên cạnh những người đồng đội này cũng ấm áp như bên gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro