Chương 6: Để ta đút cho ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì rất lâu rồi Liễu Thanh Ca không về Bách Chiến phong, hơn nửa tháng vẫn không thấy bóng dáng đâu nên bài tập luyện buổi sớm của Bách Chiến phong đều do Thẩm Thanh Thu dạy thay. Bình thường buổi sáng ở Bách Chiến phong đều là học kiếm pháp ở sân luyện võ nhưng mà Thẩm Thanh Thu không giống vậy được, con đường Thẩm Thanh Thu đi là con đường văn nghệ, bình thường học rất nhiều thứ. Vậy nên vào buổi sáng Bách Chiến phong và Thanh Tĩnh phong sẽ cùng ngồi chung một chỗ cùng nhau học.

"Sư tôn các ngươi ra ngoài du lịch nên ta thay y dạy bài buổi sáng." Thẩm Thanh Thu phẩy quạt bảo Lạc Băng Hà lấy ra một khối gỗ thật to: "Lần này chúng ta giảng đạo làm người." Thẩm Thanh Thủ giả bộ dùng linh lực khắc nội dung muốn giảng hôm nay lên "bảng gỗ", trang nghiêm trịnh trọng nói không ngơi nghỉ.

Liễu Thanh Ca ngồi ở tuốt hàng cuối cùng thầm than vãn "Sao mới có một nửa số người đến vậy?"

Y ngáp một cái, Thẩm Thanh Thu thật sự không định đợi học trò tới đủ rồi mới dạy à... Liễu Thanh Ca thấy hơi buồn ngủ. Đột nhiên lưng bị tay ai đụng tới, Liễu Thanh Ca phản xạ theo bản năng bắt lấy tay người phía sau, giữ khuỷu tay vật người qua vai. Cả phòng lập tức nhìn hết sang phía này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh...

Nhìn đến nạn nhân nằm ở trên bàn kia, chính là Dương Nhất Huyền.

"Ta... chỉ muốn hỏi là... chỗ này đã có ai ngồi... chưa" Hắn nói xong đầu nghẹo sang bên không phát ra âm thanh gì nữa...

Đám người Thanh Tĩnh phong: "..."

Liễu Thanh Ca xấu hổ, hàng lông mày nhíu chặt, tới xem thử Dương Nhất Huyền bị mình làm bị thương...

"Ta đưa hắn đến Thiên Thảo phong, mọi người cứ tiếp tục!" Hai tay Liễu Thanh Ca bế ngang Dương Nhất Huyền lên rời khỏi phòng học buổi sáng.

Đám người Thanh Tĩnh phong kinh hãi thán phục, đây chính là Bách Chiến phong đó à, may mà ta không vào đó nếu không mất mạng lúc nào còn không biết!

Thẩm Thanh Thu cũng hơi gượng gạo. Chiêu quật người khi nãy của Liễu Thanh Ca vừa hay chẻ cái án thư thành hai nửa... Đợt họp tới chắc là Máy Bay sẽ không để bụng chuyện phát cho chút tiền sửa chữa đâu nhỉ... Thẩm Thanh Thu lặng lẽ lau mồ hôi, thật đúng là người đàn ông mạnh mẽ... Liễu đại đại quả nhiên vẫn là Liễu đại đại, cho dù biến thành Địa Khôn vẫn hung hãn như vậy!

Liễu Thanh Ca bế Dương Nhất Huyền còn cao hơn mình cả cái đầu ngự kiếm bay đến Thiên Thảo phong, một cước đã đá văng cửa phòng điều trị vật lí của Mộc Thanh Phương: "Mộc Thanh Phương, ta lại làm người khác bị thương rồi. Chữa đi."

Mộc Thanh Phương nghe ra cái giọng nói non nớt quen thuộc này quả thật giống y hệt với cái giọng điệu của người nào đó vào một tháng trước mới đánh người khác bị thương xong.

"Liễu sư đệ? Không phải đệ đi vân du tìm đối thủ sao? Sao lại biến thành thế này rồi?" Mộc Thanh Phương sửng sốt, hiện tại Liễu Thanh Ca lại thu nhỏ về dáng vẻ năm mười lăm tuổi, nốt ruồi ở khóe mắt cũng không thấy đâu.

Liễu Thanh Ca thì không nói hai lời ném thẳng Dương Nhất Huyền bị thương lên giường: "Chữa trị..."

"Lát nữa sẽ nói cho huynh biết chuyện xảy ra giờ chữa trị cho hắn đã..." Liễu Thanh Ca biết tác phong của bản thân luôn thô tục lỗ mãng nên bình thường toàn túm tay vật người khác xuống, thế nhưng vừa nãy không giống bình thường cho lắm, khi ấy y có thêm lòng phòng bị nên... chắc hẳn là bị thương khá nặng.

Mộc Thanh Phương hiểu qua tình huống bèn nói: "Xương cánh tay vỡ nát." Hắn nối chỉnh lại phần xương bị gãy và trật khớp ổn thỏa mới ném cho Liễu Thanh Ca một bọc thuốc: "Chỗ của ta không phải nơi có thể ở lại, đệ phải đưa sư điệt về dưỡng bệnh thôi..."

Liễu Thanh Ca gật đầu. Y còn định xách Dương Nhất Huyền dậy song nhớ ra hắn giờ là bệnh nhân đang bị thương bèn vòng qua bế hắn lên. Mộc Thanh Phương thở dài. May mà hiện giờ Liễu Thanh Ca không thể dạy khóa học buổi sáng trên Bách Chiến phong nếu không lại giống lần trước một lô một lốc đệ tử Bách Chiến phong khiêng nhau tới đây mất.

Liễu Thanh Ca đưa Dương Nhất Huyền về phòng, còn đắp chăn cho.

"Ai bảo ngươi ở đằng sau, đáng đời..." Thực ra thì, xin lỗi. Cơ mà đây cũng đâu phải lỗi của ta.

Dương Nhất Huyền bị đau mà tỉnh lại: "Lần sau nhất định ta sẽ vòng lên đằng trước." Hắn cười cười nhìn Liễu Thanh Ca.

Đột nhiên một loạt âm thanh ục ục dõng dạc vang lên. Là tiếng bụng Dương Nhất Huyền kêu...

Liễu Thanh Ca nhận ra giờ đã sắp tới trưa rồi, hình như là Dương Nhất Huyền còn chưa Tích Cốc.

"Ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi." Liễu Thanh Ca đứng dậy.

"Ừm, cảm ơn Dương sư đệ."

Một lát sau, Liễu Thanh Ca cầm một đĩa gà nướng và ít đồ ăn kèm về, Dương Nhất Huyền từ trong phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng hớn hở bật dậy trên giường: "Ui! Thơm quá đi!"

Dương Nhất Huyền định xé một cái chân gà nướng cho Liễu Thanh Ca thế nhưng tay của hắn chẳng những bị quấn chặt, đắp cao cố định mà còn bị treo lên không thể động được. Đệt! Này không phải đang bắt người ta làm việc mình không làm được* hay sao. Mẹ ơi! Nhục quá. Nhưng ta sẽ không nhượng bộ đâu! Cho dù có tiến thoái lưỡng nan ta cũng phải đối mặt với khó khăn**!

Liễu Thanh Ca nhìn Dương Nhất Huyền ngồi đấu tranh tư tưởng với chính mình chỉ biết lắc đầu, không có cách nào khác đành phải xé một cái đùi gà nướng nhét vào miệng Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền ngỡ ngàng...

"Tay ngươi không động đậy được thì để ta đút cho."

__________________________________

[Vở kịch nhỏ]

Thịt Muối: Ngươi "biết người ta là nam mà còn muốn dduj"? Bây giờ người đang ở trước mặt ngươi kìa

Dương Nhất Huyền: Không được! Đó là sư tôn của ta! Không được!

Thịt Muối: Nói nhảm nhiều quá! Lập tức lên luôn! Đằng nào sau cùng cúng phải lên

Dương Nhất Huyền: Ta là muốn sư tôn tự nguyện...

Thịt Muối: Coi như tôi chưa nói gì! Ngươi tiếp tục đi!

______________________

* Raw là "强人所男" (Cường nhân sở nam), cụm này mang ý là kiểu như trói CP nam nam ấy; nhưng rõ là không hợp ở văn cảnh này nên tui nghĩ ở đây ý Thịt Muối là "强人所难" (Cường nhân sở nan) với ý nghĩa ép buộc, bắt ép người khác làm chuyện họ không muốn hoặc không thể làm được. Chữ "nan" (khó khăn) và "nam" (đàn ông, con trai) phát âm giống nhau là "nán". Có thể là Thịt Muối gõ nhầm hoặc là cô ấy cố tình gõ vậy á =))))

** Raw là "知男而上" = biết người ta là nam mà vẫn muốn dduj người ta (này là ngôn ngữ mạng). Xét theo đồng âm như ở chú thích phía trên thì chúng ta có câu "知难而上" (Biết khó vẫn xông lên), câu này có ý nghĩa: biết phía trước càng khó khăn hơn nhưng vẫn muốn tiến về phía ấy, dũng cảm đương đầu với khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro