Chương 5: Bánh gạo ngọt thật ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay công việc của Dương Nhất Huyền nhẹ nhàng hơn hẳn vì những việc vặt này đều giao lại cho Thượng Thanh Hoa quản lý cả. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp đến thế! Buổi sáng có thể đi luyện kiếm, giữa trưa ăn cơm cùng các sư huynh đệ xong thì luyện kiếm, tối đến... luyện kiếm...

Dương Nhất Huyền: Sổ sách của ta đâu? Còn không? Để ta xếp thêm mấy bản đi!

Những ngày này Liễu Thanh Ca tận mắt nhìn thấy Dương Nhất Huyền không ngừng cố gắng, y định bụng sẽ tự mình dạy hắn bộ kiếm pháp mới thế nhưng cơ thể y mãi chưa thấy có dấu hiệu gì là sắp biến trở lại... Liễu Thanh Ca buồn bực bèn liên tục hạ gục mấy "sư huynh đệ" trên đài luyện võ, tỏa sát khí khắp cái sân võ làm các sư huynh đệ đều phải cảm thán, hiện tại sư đệ mới đến phong ta được mấy ngày đâu chứ thế mà đã có cảm ngộ quả quyết như thế này rồi! Trong mắt rất nhiều người đều đầy mong chờ và khen ngợi.

Dương Nhất Huyền ngủ gục dưới tán cây,  chợt phía sau có một cánh tay khoác vai hắn làm hắn giật mình tỉnh giấc: "Sư tôn! Ta... ta không hề làm biếng đâu!" Dương Nhất Huyền ôm chầm lấy eo của người phía sau.

Eo? Thật nhỏ?

Dương Nhất Huyền ngẩng đầu nhìn lên, lần này đúng là quê chết!

"À... Là sư đệ à... Trùng hợp ghê ha." Dương Nhất Huyền cười xấu hổ. Hắn còn đang muốn gây dựng hình tượng với đệ tử mới nữa, giờ thì hay rồi.

Liễu Thanh Ca vừa gỡ tay Dương Nhất Huyền ra vừa nghĩ "Ôm chặt thế làm gì?" Song y lại nghĩ có phải lúc trước mình quá hà khắc với Dương Nhất Huyền không? Rõ ràng là làm việc đến mất ăn mất ngủ lại bị mình trách mắng là ngồi không lười nhác?

Liễu Thanh Ca nhíu mày: "Ngươi rất sợ sư tôn ngươi à?"

"Ừm." Dương Nhất Huyền trung thực gật đầu rồi lại cúi đầu nghịch cành cây, "Mặc dù có sợ nhưng mà... sư tôn rất tốt!"

Liễu Thanh Ca nghe Dương Nhất Huyền nói về chính mình, hắn nói ngoại trừ cảm thấy sợ còn có phần kính nể và khoảng cách xa vời vợi. Hắn muốn trở thành một người giống như y, nếu như có một ngày có thể vượt qua y vậy những bảo vệ trước kia của sư tôn hắn sẽ trả lại tất cả, hắn không muốn là bên luôn được bảo vệ, bởi vì... bảo vệ hắn thì người sẽ bị thương...

Liễu Thanh Ca nhìn Dương Nhất Huyền, trong mắt đứa nhỏ mười mấy tuổi ngập tràn hi vọng với sao trời. Vẻ mặt của Liễu Thanh Ca dịu dàng hơn rất nhiều, đến ngay cả y cũng chẳng nhận ra. Y đưa tay lên xoa xoa đầu vị "sư huynh" cao hơn mình cả cái đầu.

"Mong ước của ngươi sẽ thực hiện được thôi..."

Dương Nhất Huyền quay sang nhìn Liễu Thanh Ca, gió khẽ thổi tóc mai Liễu Thanh Ca, trên gương mặt trắng nõn giống như còn vương lại chút ý cười. Dương Nhất Huyền hơi hoảng hốt ngoảnh đi không nhìn tới nữa:

"Dương sư đệ... Có ai nói đệ rất giống một người không?"

"Giống ai?"

"Giống sư tôn..." Dương Nhất Huyền nắm chặt cành cây, hắn thấy hơi xấu hổ. Dương Nhất Huyền lấy ra một cái bánh gạo ngọt cho Liễu Thanh Ca.

"Có điều sư tôn trước nay không cười, ta cũng không nhìn ra sư tôn vui vẻ hay giận dỗi, người luôn khiến cho người khác không nhìn thấu được..."

Liễu Thanh Ca cắn một miếng bánh gạo, ngọt lắm luôn... Rất ngon.

"Sao lại nói ta giống sư tôn ngươi?" Liễu Thanh Ca tự dưng thấy hứng thú.

"Không biết nữa. Chỉ là thấy giống vậy thôi. Có điều đệ biết cười nè!" Dương Nhất Huyền cũng lấy bánh ra ăn.

Liễu Thanh Ca thoáng giật mình. Ta... có cười hả? Sao ta không nhận ra?

"Ta cảm thấy đệ rất giống sư tôn, gặp chuyện gì cũng ung dung không hoảng. Ta lại thấy đệ không giống sư tôn, bởi vì sư tôn sẽ không rảnh rỗi ngồi trò chuyện với ta lâu như thế này, người rất bận bịu."

Dương Nhất Huyền đột nhiên vui vẻ trở lại, thấy Liễu Thanh Ca ăn xong cái bánh trong tay rồi lại nhét thêm một cái vào tay y.

"Chờ sư tôn ngươi về có lẽ sẽ cùng người nói chuyện trên trời dưới đất giống vậy..." Liễu Thanh Ca nói ra câu này cũng không thật chắc chắn bởi vì y không biết mình có thể biến trở về hay không. Câu này nói ra không giống nói cho Dương Nhất Huyền nghe mà là nói với chính mình.

"Ừ!" Dương Nhất Huyền rất hài lòng ăn nốt bánh gạo, "Đi thôi sư đệ! Đi luyện kiếm thôi!" nói xong bèn kéo Liễu Thanh Ca chạy tới sân luyện võ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro