Chương 4: Họ tên Dương Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu dùng chút tài vặt giấu đi nốt ruồi lệ đặc trưng trên mặt Liễu Thanh Ca xong bèn "giới thiệu" Liễu Thanh Ca vào Bách Chiến phong. Liễu Thanh Ca nhìn Bách Chiến phong đã quen đến không thể quen hơn, hôm nay tu vi của y vẫn thiếu mất một nửa, vì không muốn các sư huynh đệ khác lo lắng nên mới cần má già họ Thẩm giúp mình giấu giếm. Thẩm Thanh Thu dẫu vẫn chưa yên lòng nhưng khổ nỗi Lạc Băng Hà cứ quấn chặt như keo, hắn chỉ có thể bàn giao mấy câu:

"Về sau đây chính là đệ tử mới của Bách Chiến phong mấy đứa, phải giúp đỡ quan tâm lẫn nau đấy". Nói xong Thẩm Thanh Thu nhanh chóng xách Lạc Băng Hà trở về Thanh Tĩnh phong.

"Tiểu sư muội mới tới à! Sư huynh, huynh coi muội ấy xinh đẹp thật đó!"

Nội tâm Liễu Thanh Ca nén cơn giận lại, trên mặt vô cùng miễn cưỡng nở một nụ cười trông không giống cười cho lắm: "Ta là nam..."

Mấy ngày sau đó, Liễu Thanh Ca được không ít đệ tử trông nom quan tâm...

"Sư muội! Luyện kiếm chung không nè!"

"Tiểu sư muội, ăn cơm chung đi"

"Sư muội! So tài chút không!"

Sau mấy ngày Liễu Thanh Ca cố gắng nhấn mạnh bao lần cuối cùng đám đệ tử cũng bỏ được cái cách gọi cũ.

"Sư đệ! Luyện kiếm chung không nè!"

"Tiểu sư đệ, ăn cơm chung đi!"

"Sư đệ! So tài chút không!"

Mà mấy ngày này Liễu Thanh Ca không hề thấy Dương Nhất Huyền đâu. Hừ! Khéo khi lại chạy tới xó nào làm biếng rồi, chờ ta biến trở lại nhất định phải dạy dỗ hắn cho tử tế! Liễu Thanh Ca cứ nghĩ vậy chạy đi tìm Dương Nhất Huyền, đang đi thì nghe thấy một giọng nói mệt nhọc gọi từ phía xa: "Ờm tiểu sư muội mới tới! Muội qua đây một lát!"

Liễu Thanh Ca nhất thời không có gì để nói...

Liễu Thanh Ca chạy đến chỉ trông thấy quầng thâm mắt siêu lớn của Dương Nhất Huyền cùng đống giấy tờ to sụ trong tay hắn. Bình thường những việc vặt này y đều giao lại cho Thượng Thanh Hoa xử lý, lúc y không ở đây Thượng Thanh Hoa cũng không nhận giấy tờ được nên đều do Dương Nhất Huyền quản lý hết. Liễu Thanh Ca tự dưng thấy hơi chột dạ, hóa ra là người ta bị mình hại.

"Muội còn chưa ghi tên vào sổ nữa, muội tên là gì vậy?" Dương Nhất Huyền khẽ cười với "tiểu sư muội".

"Dương..." Liễu Thanh Ca dường như không nghe thấy gì.

Dương Nhất Huyền cầm bút lông viết vài nét lên sổ: "Gì cơ? Dưỡng hả?" Đọc tên thôi mà sao phải ngập ngừng vậy? Dương Nhất Huyền bận rất nhiều việc nên giọng nói cũng vội vàng theo.

Liễu Thanh Ca ngừng trong thoáng chốc. Tên? Mấy hôm nay toàn bị gọi là sư muội sư muội bỏ quên luôn họ tên, thế là Liễu Thanh Ca vội nói theo phản xạ: "Dương Liễu! Chữ Dương có mộc*!"

Dương Nhất Huyền gật đầu nói nhẩm: "Cùng họ với ta nè..."

"Được rồi, ghi xong rồi. Đây là lệnh bài đệ tử, cho muội." Dương Nhất Huyền thấy Liễu Thanh Ca chậm chạp không nhận bèn đặt tận tay Liễu Thanh Ca. Nhớ lại năm xưa lần đầu mình tới Bách Chiến phong cũng y như vậy, lúc ấy vị sư huynh đó đưa cho mình lệnh bài đệ tử còn cho thêm hai cục kẹo...

Liễu Thanh Ca thấy cầm theo lệnh bài đệ tử cứ bỏ ra cất vào rất phiền cho nên treo luôn ở trên eo. Lúc Liễu Thanh Ca không ở Bách Chiến phong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phong đều giao cho đệ tử quan môn là Dương Nhất Huyền xử lý. Nhưng dẫu có bận rộn Dương Nhất Huyền cũng sẽ không bỏ bê chuyện luyện kiếm, hắn không trì hoãn một giây một phút nào. Đương bận bịu đủ thứ việc như vậy mà hắn vẫn cứ để ý tới đệ tử "mới" cần nơi ở, cần chỉ bảo. Dương Nhất Huyền vừa xử lý giấy tờ vừa nói cho Liễu Thanh Ca biết một chút kiến thức về Thương Khung Sơn, còn đưa cho Liễu Thanh Ca công pháp tu luyện ban đầu của mình. Liễu Thanh Ca hơi hơi cảm động...

Buổi tối, Liễu Thanh Ca xếp lại đống giấy tờ đã viết xong vào chồng sổ sách trong phòng Dương Nhất Huyền, xem thằng nhỏ này... muộn thế rồi. Dương Nhất Huyền nằm bò trên án thư. Liễu Thanh Ca đắp cho hắn cái chăn liền rời đi. Ngày hôm sau lúc Dương Nhất Huyền tỉnh giấc đã sắp tới trưa. Không ngờ lại ngủ lâu đến thế. Hắn nắm lấy chiếc chăn khoác trên người, ngửi được một mùi hương rất quen giống như đã từng ngửi thấy ở đâu đó...


______________________

[Vở kịch nhỏ]:

Thẩm Thanh Thu: Cuối cùng tôi cũng được nghỉ một chương.

Thịt Muối: Thầy Thẩm ngây thơ ey, tôi đang chuẩn bị cho anh một nhiệm vụ rất lớn đó!

Thẩm Thanh Thu: [Chửi thề kiểu hiện đại]

Liễu Thanh Ca học theo: Vãi chưởng!

Dương Nhất Huyền đúng lúc đi ngang qua lôi Liễu Thanh Ca đi: Sư tôn đừng học thói xấu [mỉm cười]

Liễu Thanh Ca lanh lợi gật đầu: Ừ...

_________________

*Chữ "dương" bên Trung có nhiều chữ lắm, họ Dương cũng có mấy chữ khác nhau liền. Chữ Dương trong họ của Dương Nhất Huyền là chữ Dương (杨), có bộ mộc (木) ở đằng trước đó.

Dương này có nghĩa là cây dương. Cây dương thì ở Việt Nam quen với cái tên cây phi lao hơn. Chỗ nhà tui có hàng phi lao cao dữ lắm (ㆁωㆁ), nhìn qua nó dưa dứa cây thông á, quả cũng khá là giống.

Khúc này Liễu Thanh Ca tính gọi tên Dương Nhất Huyền xong phanh kịp, sau quay xe thành tên mình là Dương Liễu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro