Chương 3: Thu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng ra mắt tui hơi bị mờ nên nếu có sao chính tả, lỗi đánh máy chỗ nào các bạn có tâm chỉ giúp tui nha! Iu iu nhiều!

________________________

Dưới sự "chỉ dạy" tỉ mỉ tận tình của Liễu Thanh Ca Dương Nhất Huyền được một chuyến ghé thăm Thiên Thảo phong... Ai biết cái kiểu "chỉ dạy" ngang tàng này lại khiến Dương Nhất Huyền ngộ ra được thật! Kể cả đang nằm trên cáng cứu thương mặt mày Dương Nhất Huyền vẫn hớn hở cười vui sướng: "Thì ra là vậy! Hóa ra là mấy chiêu đó đánh sai!"

Trong mắt hai vị sư huynh đang khiêng cáng đều thể hiện sự đồng cảm sâu sắc... Bọn họ thật bội phục Dương Nhất Huyền, bị đánh mà còn vui đến vậy, là do đầu óc hắn vốn đã có vấn đề hay là bị đánh thành thằng ngu vậy! Đáng thương thay!

Mộc Thanh Phương khó lắm mới được ngày nghỉ ngơi không phải làm chuyện vặt gì, vào lúc đang thưởng trà lại thấy hai đệ tử Bách Chiến phong khiêng cáng cứu thương chạy lại phía này: "Phong chủ! Sư đệ sắp toi rồi!"

Nhân vật được khiêng tới - Dương Nhất Huyền đang trợn trắng cả hai mắt... Ban đầu hắn được hai sư huynh khiêng đi mà đường đi hết xốc bên nọ lại lắc bên kia còn lúc mạnh lúc nhẹ làm hắn tưởng đâu mình sắp bị hất văng ra ngoài, tới giờ nhớ lại là phun ra một ngụm máu.

"Phong chủ! Sư đệ nôn ra máu kìa!"

Mộc Thanh Phương lắc đầu, hết đứa này đến đứa khác không để người ta bớt lo được...

Liễu Thanh Ca đang ngồi trên nóc nhà tay chống lên chân, trong tay mân mê cái chén nhỏ, trên mặt vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Đã lâu rồi y không ngắm ánh tà dương như vậy... Trước kia luôn là Minh Yên ngắm cùng với y. Sống càng lâu đôi khi lại thấy hơi mờ mịt, không còn xác định rõ được mục đích tu hành của bản thân nữa. Là vì để bảo vệ người mình muốn bảo vệ sao? Có lẽ là vậy. Thế nhưng hiện tại những người y muốn bảo vệ đều không còn bị kẻ khác ức hiếp nữa, Liễu Minh Yên hay cả Thẩm Thanh Thu, ngay đến Dương Nhất Huyền... cũng đang mạnh lên từng ngày. Thời điểm hắn mới nhập môn mới lớn bao nhiêu đâu chứ?

Trong đôi mắt trong veo của Liễu Thanh Ca hiện lên một vài hình bóng thân quen, tất cả đều là người y từng muốn bảo vệ. Mặc dù hiện tại không ở Thương Khung Sơn cũng có lúc sẽ vô thức nghĩ về nơi đó. Có lẽ vì y là người luôn một mình gánh vác rất nhiều thứ. Liễu Thanh Ca nhấp một ngụm rượu nồng, thứ này y chẳng uống được mấy lần.

"Khụ khụ khụ!" Liễu Thanh Ca bị sặc, y cảm thấy cổ họng mình như đang bị đốt cháy vậy.

Chẳng hiểu sao nhiều người lại không dứt được cái thứ dở tệ như này được. Liễu Thanh Ca nói đầy ghét bỏ. Suốt đêm đó y dựa dưới tán cây mơ mơ màng màng, đầu óc như trống không chẳng rõ có đang suy nghĩ điều gì không... Trong khu rừng y đang nằm xuất hiện một tầng mây trắng mịt mù, làn mây dường như có sự sống tản dần về phía có nhịp thở, Liễu Thanh Ca cứ thế bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ sâu...

Ngày hôm sau, thương tích trên người Dương Nhất Huyền qua bàn tay thần của Mộc Thanh Phương cuối cùng cũng hồi phục hết. Hắn cười hì hì với Mộc Thanh Phương: "Cảm ơn sư thúc!" Tính cách thiếu niên ấm áp như mặt trời nhỏ sưởi ấm lòng người.

Mộc Thanh Phương vui vẻ nhìn Dương Nhất Huyền: "Tính ra tuổi của sư điệt cũng sắp tới lúc phân hóa thì phải" Mộc Thanh Phương mỉm cười, "Sư điệt mong muốn phân thành gì?"

Dương Nhất Huyền cười ấm như gió xuân: "Ta muốn giống như sư tôn! Muốn trở thành Thiên Càn mạnh nhất trên Thương Khung Sơn!"

Vừa nghe thấy lời này thiếu chút nữa Mộc Thanh Phương đã phun trà trong miệng ra. May là chỉ suýt nữa... Nhìn ánh mắt thiếu niên kiên định còn lấp la lấp lánh ánh sao trời... Hay đừng nói cho hắn thì hơn... Ừm, cứ vậy đi. Bây giờ vẫn nên để Liễu sư đệ tạo dựng uy nghiêm, chuyện Địa Khôn trước mắt không nói cho sư điệt làm gì... Trong lòng Mộc Thanh Phương âm thầm lau mồ hôi.

Trên đỉnh Thanh Tĩnh chớp lóe hai đường linh lưu và ma khí khiến cho Thẩm Thu Thu lo chết đi được! Hai vị tổ tông này! Đừng có đánh nữa! Hai luồng khí hoàn toàn khác nhau vừa va vào nhau bèn hất bay nóc nhà trúc nào đó. Đây là đang quyết tâm muốn phá nát nhà nhỏ của hắn đúng không!

Một thân khoác áo bào đen phóng khoáng, một bóng áo trắng đơn độc lẻ loi. Người áo đen tất nhiên là Lạc Băng Hà: "Liễu sư thúc, sao ngươi lại nhỏ lại thế? Hử?"

"Liên quan gì ngươi!" Người áo trắng đang cùng Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn nhau ghét bỏ không muốn nhìn hắn nữa, "Hừ!"

Thẩm Thanh Thu khuyên bảo hết nước hết cái cuối cùng cũng khuyên được hai vị này, trong lòng thầm kêu than mình đã tạo tội nghiệt gì. Hắn càng không dám tin thiếu niên rất giống Liễu Thanh Ca ở trước mắt đúng thật là Liễu Thanh Ca.

Lúc Liễu Thanh Ca tỉnh giấc ở trong cánh rừng kia thì không phát hiện chuyện gì chỉ cảm thấy quần áo hơi rộng một chút, chẳng ngờ tới là mình lại biến thành dáng vẻ thiếu niên. Đáng ghét!

"Liễu sư đệ, đệ muốn giấu Chưởng môn sư huynh sao? Dẫu sao bây giờ đệ như này..."

"Ừ" Liễu Thanh Ca gật đầu.

"Được, vậy ta sẽ giúp đệ giấu trước đã" Thẩm Thanh Thu thầm cảm thán trong lòng, ui ui ui hóa ra Liễu đại đại của chúng ta thời niên thiếu trông như thế này! Trông có nét nữ tính lắm nha!


_______________________

[Vở kịch nhỏ]

Nhục Tương (aka Thịt Muối): Tình cảm là phải bồi dưỡng từ "nhỏ" [cười như điên]

Tin đồn Liễu Thanh Ca tự tay xiên tác giả truyền ra nhanh như gió.

Thịt Muối: Tui là vì muốn tốt cho anh mà! Anh xem anh lớn vậy rồi mới biết đến chuyện yêu đương, cứ cao cao tại thượng mãi rõ ràng là không thể thân cận được rồi không phải sao? Cho nên tui mới...

Thừa Loan rời vỏ, tác giả xanh cỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro