Chương 2: Mối tình đầu của Liễu đại đại vừa muối vừa mặn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bên Trung có một cụm từ là "vừa muối vừa ngọt" với ý chỉ phong cách đa dạng, vừa có thể cool ngầu vừa có thể ngọt ngào cute, ở đây tác giả dùng vừa muối vừa mặn chắc kiểu cà khịa =))))))

_______________

Mấy ngày nay Dương Nhất Huyền được Liễu Thanh Ca "dạy dỗ" rất nhiều. Tuy rằng chỉ có một bên đánh nhưng Dương Nhất Huyền lại cực kì vui mừng. Ta là đệ tử quan môn(1) duy nhất của sư tôn nè, hi hi!

(1) quan môn=đóng cửa, đệ tử quan môn là chỉ vị đệ tử cuối cùng.

Dương Nhất Huyền hớn hở hì hục gánh thùng nước tới chỗ ở của Liễu Thanh Ca. Ngay cả chuyện như múc nước cũng chỉ để mình ta làm!

Mạch não của hắn không được bình thường lắm...

"Sư tôn! Nước của người đến rồi đây!" Dương Nhất Huyền cười hì hì gánh thùng nước vào "khuê phòng" của Liễu Thanh Ca.  Một bức bình phong đặt trước mặt khiến Dương Nhất Huyền nhìn đến ngu người... Khắp gian phòng mịt mù hơi nước, một đợt khô nóng dâng lên tới cổ họng, "Sư... sư tôn..."  Dương Nhất Huyền nuốt nước bọt.

"Ngẩn ra đó làm gì, qua đây đổ thêm nước."

"... Dạ... Sư tôn."

Dương Nhất Huyền gian nan chạy lại phía sau lưng Liễu Thanh Ca, tóc đen như mực vừa mềm vừa dày xõa xuống vai, vùng cổ hơi hơi ửng hồng...

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Liễu sư đệ có ở trong phòng không?"

Lạc Băng Hà trở về lo chuyện phía ma tộc nên Thẩm Thanh Thu cũng có thời gian rảnh rỗi đến tìm Liễu Thanh Ca uống trà chơi cờ. Liễu Thanh Ca liếc nhìn chiếc quạt giấy đặt trên tủ đầu giường lập tức mặc quần áo, cầm quạt giấy đi đến chỗ Thẩm Thanh Thu: "Quạt của ngươi."

Thẩm Thanh Thu thoáng nhìn sang Dương Nhất Huyền, Dương Nhất Huyền thông minh hiểu chuyện bèn đặt thùng nước xuống tự giác lui ra ngoài.

Đứa nhỏ ngoan!

Thẩm Thanh Thu nhận quạt xong thì nhìn nhìn Liễu Thanh Ca: "Liễu sư đệ... Đệ phân hóa thành Địa Khôn nhỉ?" Thẩm Thanh Thu càng ngày càng cảm thấy sự thân thiết của mình và Liễu Thanh Ca không giống với sư huynh đệ đồng môn mà giống hội bạn thân sống chung phòng thời đại học hơn, chỉ cần không có đối tượng yêu đương là sẽ bám lấy nhau như sam...

Liễu đại đại phân hóa thành Địa Khôn đấy nha!

Chẳng biết Thẩm Thanh Thu biết được chuyện này từ lúc nào, lông mày hắn còn nhướn cao hơn cả Mộc Thanh Phương: "Chúc mừng nha Liễu sư đệ!" Các sư huynh sẽ hết lòng thương yêu đệ~ Trong thoáng chốc Thẩm Thanh Thu cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi hèn hèn?

Liễu Thanh Ca: "..."

"Sao ngươi lại biết chuyện này?" Liễu Thanh Ca nhíu chặt hàng lông mày.

Thẩm Thanh Thu xòe quạt ra lần nữa để che khóe miệng sắp không kìm nén nổi mà phì cười của mình. Nửa gương mặt phía trên là hắn dùng hết năng lực khống chế của bản thân mới trưng ra được biểu cảm bình thường, khóe miệng giật liên hồi ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, khuôn mặt hắn lúc này nửa trên cực kỳ nghiêm túc nửa dưới thì có phần hơi đáng khinh...

"Ta cũng không biết, khả năng là các sư huynh đệ khác trong Thương Khung Sơn đồn thổi vậy. Ta cũng là không biết thật giả như nào mới tới chào hỏi Liễu sư đệ một tiếng đây mà" Liễu đại đại sẽ tìm một đạo lữ như thế nào ta? Trông ngóng ghê! Ài, y hình như là... ở dưới? Không đúng không đúng, Liễu đại đại công như vầy cho dù có là Địa Khôn thì cũng phải ở trên!

Liễu Thanh Ca nhìn vẻ "nghiêm túc" của Thẩm Thanh Thu mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ muốn ngự kiếm lao thẳng tới Thiên Thảo phong... Cái tên Mộc Thanh Phương miệng rộng...

Chạng vạng. 

Dương Nhất Huyền luyện kiếm có hơi mệt bèn ngồi xuống gốc cây hạnh tự nhẩm lại tâm pháp Liễu Thanh Ca dạy hắn. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì bị một bàn tay xách thẳng lên, nhìn sang thì ra là Liễu Thanh Ca: "Lại lười biếng!"

Dương Nhất Huyền ngẩng đầu tủi thân nhìn Liễu Thanh Ca. Càng ngày hắn càng cảm thấy Liễu Thanh Ca giống mẹ hắn ở nhà luôn quản lý hắn rất sát sao.

"Mẹ... à không, sư tôn... đệ tử chỉ mới ngồi xuống thôi."

Liễu Thanh Ca nhìn hắn "Đừng có giảo biện"

Luyện tập cả một ngày... vừa nghỉ ngơi chút xíu thì bị tóm cổ còn bị mắng là lười biếng, Dương Nhất Huyền đành cam chịu cái số mình xui xẻo, cầm kiếm gỗ lên chăm chỉ luyện tập tiếp. Hắn vung kiếm gỗ trong tay nhưng vì mệt mỏi cả ngày rồi nên tay chân hắn có chỗ khó đồng đều nhịp nhàng được. Liễu Thanh Ca dùng nhánh cây đánh vào cánh tay Dương Nhất Huyền: "Động tác sai hết!"

Dương Nhất Huyền cúi gằm đầu nhỏ: "Nhưng mà chiêu này đệ tử luyện mãi vẫn không ổn lắm... Sư tôn..." Thẩm sư bá với sư tôn lại có chuyện quan trọng cần nói nên không có thời gian trống để xin sư tôn chỉ bảo...

"Lại đây..." Liễu Thanh Ca đỡ trán.





[Vở kịch nhỏ]

Dương Nhất Huyền: Sư tôn người đánh nhẹ thôi, về sau ở trên giường còn cần nữa đó [Mỉm cười]

Liễu Thanh Ca: Ở trên giường thì ta vẫn đánh ngươi như thường thôi

Thẩm Thanh Thu: Ai cũng không trốn thoát được khí chất nam tính của Liễu đại đại mà!

Lạc Băng Hà: Sao sư tôn lại ở đây? Hôm nay chúng ta... [lấy ra Khốn Tiên Tác]

Thẩm Thanh Thu: Toi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro