Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tui không luận ra được tên chương, ai giúp được giúp tui với, tui ngại hỏi Thịt Muối lắm, lần nào cũng đội quần... Tên chương là "给 lz 甜!"


________________________

"Ngon thật đó! Sư đệ lấy ở đâu ra thế?" Dương Nhất Huyền đã lâu lắm rồi không được ăn món ngon như thế này. Trên Thương Khung Sơn làm gì có món nào ngon đâu, đồ ăn chỉ để lấp đầy bụng thôi. 


"Dưới núi" Liễu Thanh Ca lại xé một miếng cánh gà. Gà nướng tươi ngon đẫm xốt, bên ngoài giòn tan bên trong ngọt mềm, không quá mặn không quá nhạt lại có vị ngọt thanh!

"Dương sư đệ thật là tốt!" Dương Nhất Huyền nở nụ cười hạnh phúc. Cơ mà nếu như sư đệ có thể cười nhiều hơn một chút thì càng tốt...

Mặc dù Liễu Thanh Ca có hơi cọc cằn nhưng rất biết cách chăm sóc người khác, hồi còn nhỏ cũng là y đút cơm cho Liễu Minh Yên ăn. Ký ức lần đầu tiên đút cơm cho em gái nhỏ như hiện thành thước phim trong đầu y, vẻ mặt y trở nên dịu dàng hơn mà chính y cũng không nhận ra được. Dương Nhất Huyền nhìn Liễu Thanh Ca, hắn luôn cảm thấy mình từng gặp Dương sư đệ này ở đâu rồi. Với cả ánh mắt của sư đệ cứ giống ánh mắt của người bề trên nhìn bề dưới vậy. Vậy là sao?

Bọn họ cứ vừa nói chuyện vừa ăn cơm như thế cho đến khi Liễu Thanh Ca nhìn thấy món đồ hơi quen quen đặt ở bên giường Dương Nhất Huyền: "Cạnh gối đầu của ngươi là gì thế?"

"Ồ, cái này à? Là quạt giấy ta nhặt được vào mấy hôm trước. Bởi vì ta không biết là của ai nên mới mang về..." Dương Nhất Huyền nhìn nhìn Liễu Thanh Ca, nghiêng đầu nói: "Là của đệ à?"

"Không phải, nhưng ta biết của ai, ngươi đưa cho vi s.. ta, ta đi trả lại..." Suýt nữa lỡ miệng làm bại lộ!

"Được, sư đệ cầm cẩn thận" Dương Nhất Huyền đưa quạt giấy cho Liễu Thanh Ca. "Mau đi đi, không chừng người ta đang tìm gấp đó"

Liễu Thanh Ca ngự kiếm đi tìm Thẩm Thanh Thu, còn chưa bay khỏi địa phận Bách Chiến phong đã trông thấy Thẩm Thanh Thu lại đang chạy tới bên này. Hử? Tiểu súc sinh kia không theo cùng à? Liễu Thanh Ca ngạc nhiên.

Thẩm Thanh Thu cũng chú ý tới Liễu Thanh Ca đang bay trên không trung: "Ấy? Liễu sư đệ, đệ thấy quạt của ta rồi à?" Liễu đại đại lúc nào cũng đáng tin, nhặt quạt gì đấy y thạo nhất, dẫu sao cái danh Vua Quạt trăm phần trăm khỏi phải bàn! Hay lắm! Ta nhìn thấy cây quạt trong tay y rồi kìa! Không hổ là anh Liễu*!

Liễu Thanh Ca giao quạt cho Thẩm Thanh Thu: "Lần nào cũng mất..."

Thẩm Thanh Thu nhìn Liễu Thanh Ca thấy trên cổ áo quanh năm trắng như tuyết của y dính một ít dầu mỡ, Thẩm Thanh Thu bèn xòe quạt nói: "Liễu sư đệ, áo đệ sao bị bẩn vậy?"

Liễu Thanh Ca chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc đáp: "Ăn gà..."

Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt thật thà của Liễu Thanh Ca làm cho cảm động, yên tâm vui mừng nhìn Liễu Thanh Ca: "Giờ đệ ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ hả?"

Liễu Thanh Ca đập cái tay của Thẩm Thanh Thu đương muốn làm loạn trên đầu mình xuống: "Sao ở được nữa..."

Thẩm Thanh Thu rất tự giác thu móng vuốt về. Ngoài mặt cười hì hì nhưng kì thực chỉ tiếc không chỉnh đốn nổi người này. Đáng ghét! Đáng yêu như thế này mà không được xoa đầu! Liễu đại đại đừng vậy mà, xoa đầu một chút có chết được đâu, ngươi nhìn Lạc Băng Hà mà xem, ngoan biết bao!

Thẩm Thanh Thu cười giả vờ rất chuyên nghiệp: "Vậy giờ đệ ở đâu? Dẫn sư huynh đi xem một vòng đi."

Liễu Thanh Ca không đáp lời, xoay người cất bước đi luôn...

Thẩm Thanh Thu đi theo sau thầm cảm thán Liễu đại đại thu nhỏ thật đáng yêu quá! Chết tiệt! Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này đúng là có thể tỏa ra ánh sáng mà**! Ai ui! Còn có đôi mắt này nữa, đệ nhất mỹ nhân của cuốn truyện này có đẹp giống đệ không Liễu đại đại? Thẩm Thanh Thu cố giả bộ mình rất bình tĩnh nhưng nội tâm đang cười như điên...

"Liễu sư đệ?" Thẩm Thanh Thu thử dò hỏi

"Đến rồi."

Liễu Thanh Ca mở cửa phòng ra, chỉ thấy Dương Nhất Huyền ngồi trên giường, gương mặt đau khổ chật vật nhìn đồ ăn mà không ăn được.

"Đây?" Thẩm Thanh Thu nhìn qua vị bệnh nhân ở trên giường, lập tức nghiêm chỉnh lại: "Cũng được, đông ấm hạ mát, đúng là chỗ tốt..." Hắn phẩy phẩy cây quạt.

Dương Nhất Huyền thấy Liễu Thanh Ca đến là trưng ra vẻ mặt đáng thương cực kì, nước mắt lấp lánh rực rỡ như sông Ngân chỉ chực rơi xuống: "Sư đệ ơi..."


___________

Tui xin phép không chuyển ngữ vở kịch nhỏ nữa nha, mọi người muốn đọc có thể vào tài khoản lofter của Thịt Muối để tìm đọc.

*Khúc này không biết tác giả gõ nhầm hay cố ý: Liễu Thanh Ca (Liu Qingge) viết thành Liễu thân ca (Liu Qinge). Thân ca là anh trai ruột. Có lẽ là cố ý chuyển thành vậy.

**Khúc này dịch theo ý hiểu thôi chứ không chuẩn xác, nguyên văn là: "这水灵水灵的小脸蛋! 简直可以恰出水儿来!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro