#2. Tấm ảnh của cô fangirl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi em với anh người yêu không đi chơi. Cũng tại dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng quá nên chính phủ đề nghị người dân phải giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người. Nghĩ đến vấn đề dịch bệnh còn lâu mới có hồi kết, em lại thở dài ngao ngán. Chán quá, nên làm gì nhỉ? 

À, có lẽ mình nên lọc lại đống ảnh - em nghĩ bụng, mở album trong điện thoại lên. Rất nhiều tấm ảnh chụp chung với anh người yêu hiện ra, em lại thích chí ngồi cười một mình, đúng là chiều cao chênh lệch thật nhưng vẫn đáng yêu quá đi mất! 

Lướt xuống những bức ảnh cũ thì thấy tấm này. Em nhớ ra rằng ảnh này do chính tay em chụp anh ấy lúc cả hai đi ăn ở trung tâm mua sắm vào năm ngoái. Anh diện cả cây đen trông ngầu thật luôn! Đúng lúc đó, anh bất ngờ qua chơi, ghé mắt qua khe cửa thấy cô gái của mình nằm trên giường lướt điện thoại, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại. 

- Ôi đẹp trai quá đi à, ngầu quá đi à! Awww... Em chết mất anh ơi! 

 Anh nấp ngoài cửa, ngao ngán thở dài, tự nhủ rằng con bé lại ngắm mấy anh đẹp trai trên mạng rồi tự "high" nữa. Con gái con đứa làm gì bí mật mà không thèm đóng cửa phòng luôn! 

- Jungkookie à, sao lại có thể ngầu lòi vậy chứ. Em yêu anh quá đi. Em muốn được anh ôm hôn thật chặt, được anh bảo vệ khỏi những sóng gió cuộc đời~ Muốn được làm vợ tương lai của anh!

 Anh nấp ngoài cửa, giật mình khi thấy em hét tên mình. Bình thường Ami là một cô bé hay ngại ngùng, không giỏi bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là em không bao giờ chủ động nói yêu anh mà hôm nay dễ vậy! Nghe ngóng một lúc, anh mới nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ. Em giật mình quay lại khi có tiếng động. Là Jungkookie, hôm nay anh ấy qua chơi mà chẳng báo trước cho em gì cả! Vui mừng vì thấy anh người yêu qua chơi, em lại xám ngoét mặt nghĩ đến những gì mình làm lúc nãy. Em ngượng chín mặt, lấy hết sức mà hét:

- Cút ra khỏi đây ngay, đồ Jungkookie đáng ghét nhà anh!!! 

 Anh đứng hình một chút, nhận ra tình huống khó xử của em nhưng lại giả bộ ngây thơ tiếp lời:

- Ơ anh có làm gì đâu mà bé đuổi anh? Anh mới đến thôi mà! 

 Nói xong, liếc nhìn khuôn mặt đỏ lựng như trái chín của em, anh lại cười nửa miệng rồi bồi thêm một câu:

- Những điều bé nói lúc nãy, anh chưa nghe thấy gì đâu nên cứ yên tâm nhé! 

 Chuyện đã đến nước này rồi anh còn chọc quê em, ngại ngùng vì những gì ám muội mình vừa làm lúc nãy (thực ra em làm vậy rất nhiều lần rồi) bị chính người yêu phát hiện nên em ném thẳng cái gối vào mặt anh, đẩy anh ra khỏi phòng. Nhưng em càng đẩy, anh càng dịu dàng tiến sát và ôm chặt lấy em. Xin lỗi đi, hôm nay anh quá đáng lắm rồi đó! Em chưa cho anh ăn đậu hủ đâu nhé!

- Tại sao phải ngắm tấm ảnh vô tri vô giác khi người thật đã ở ngay trước mặt em? 

 Em cứng họng, ngại ngùng quay mặt đi thì anh lại càng giữ em vào lòng chặt hơn. Em không đẩy anh ra nữa, để yên cho thân mình lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh. Ánh mắt anh dịu dàng, xen lẫn chút tinh nghịch chờ em trả lời. Giả vờ hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết em nghĩ thế nào, chẳng qua muốn trêu em một chút! 

- Ưm, tại em ngại, được chưa? Tại sao anh cứ hay trêu em vậy chứ! 

 Anh tinh quái nhìn em, dịu dàng mỉm cười ôn nhu rồi quay qua mân mê bím tóc hai chùm dễ thương của bé người yêu, nhẹ giọng đáp:

- Vì khi bé ngại, bé đáng yêu lắm đó! Bé có biết không? Thế nên anh cứ phải trêu ghẹo bé thì mới chịu được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro