#1. Năm mới đã gõ cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng năm mới, Jungkookie yêu của em!

Em từ bếp đi ra, bưng chiếc bánh sinh nhật vừa tự tay làm lên chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng khách. Ngó nghiêng một hồi chẳng thấy anh đâu, rõ ràng lúc nãy em vừa nghe thấy tiếng ti vi rất to ở đây mà ta? Thiệt tình, đầu năm còn bỏ em đi chơi mà không thông báo một tiếng. Đã vậy em khoá cửa nhà nhốt anh ở ngoài luôn!

Đang hờn dỗi vì không thấy tăm hơi Jungkookie đâu thì tiếng gõ cửa bất chợt vang liên, khiến em giật mình một phen. Phụng phịu bước ra, vừa giận vừa thấy hả hê vì anh không mở được cửa mà vô thức trách móc:

- Đáng đời anh chư...ư...a....! Hảaaa... Bác gái???

Em trợn tròn mắt, ngây người nhìn bác gái đang mỉm cười với em. Bác hai tay cầm cả đống túi, nào là hoa quả, bánh kẹo, đồ gia dụng, quần áo,... Đứng đằng sau bác gái là anh, cũng xách mấy cái va li to sụ và nhìn em cười tinh quái.

- Con gái à, mẹ đây chứ bác gái nào?

Em bối rối, mời cả mẹ chồng tương lai và anh người yêu của em vào nhà. Ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đầy lo lắng, vì anh đi đón mẹ chẳng thông báo em một tiếng làm em chưa kịp dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị gì để đón tiếp mẹ cả.

- Con không cần nấu gì đâu, mẹ đã chuẩn bị sẵn gimbap mang lên rồi. Giờ chỉ việc bày ra đĩa, lấy nước chấm thôi là được!

Em vâng dạ rồi nhanh nhẹn chạy vào bếp, bày đồ ăn ra đĩa thành những bông hoa trông thật đẹp mắt. Nhanh tay lấy cá ra từ tủ lạnh, vui vẻ ngân nga những giai điệu mùa xuân. Có lẽ hôm nay mình sẽ làm canh cá cà chua nhỉ?

- Con bé nhanh nhẹn nhỉ? Mẹ vừa dứt lời cái đã chạy đi làm ngay rồi.

- Vâng, em ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy hết.

Hoá ra mẹ với anh đang nói chuyện về em ở tầng dưới. Em mỉm cười, mở gói gia vị nêm cá, lấy muỗng lớn đảo cà chua đều tay trên bếp. Có vẻ cà chua chưa đủ độ mềm nên em phải lấy ra máy xay lại.

- Chiếc bánh sinh nhật này hai con làm à?

- Con cũng không biết, chắc Ami nó đặt mua từ cửa hàng.

Thiệt tình, Jeon Jungkook ngốc nghếch này! Em phồng má giận dỗi, rõ là bánh em mất cả sáng để làm tặng anh mà anh còn không nhận ra nữa.

- Mẹ nghĩ là con bé tự làm đấy, đường viền bánh không quá đều, chữ viết bằng kem run run nhưng trang trí rất đẹp.

Ôi, mẹ chồng em có khác, thế mà tên ngốc con trai bà ấy đến bánh người yêu làm cho mình còn không biết. Em hí hửng đem cá vào nồi om sốt, một mặt hóng hai mẹ con nói chuyện dưới nhà.

- Con cũng chẳng biết. Ai quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đâu. Con còn bận nhiều việc! Mẹ nhìn lên phòng bếp trên nhà, thấy em đang nấu canh cá thơm phức nhưng mặt thì phụng phịu, thi thoảng ngó xuống phòng khách.

- Con bé đang lườm mẹ con mình này.

Em giật nảy mình, bối rối xua tay thanh minh. Mẹ mỉm cười dịu dàng:

- Đùa chút thôi, xuống đây ăn bánh sinh nhật với mẹ nào con gái. Khổ thân con, làm bánh ngon thế này mà thằng nhóc còn không quan tâm!

- Ơ hay, con bảo không quan tâm đến em ấy hồi nào?

- Con vừa bảo con không quan tâm mà! Con nghe thấy đúng không Ami? Dám nói xấu con gái mẹ!

Mẹ biết tính anh nên vẫn tiếp tục ghẹo anh đến nỗi mặt anh xịu hết xuống. Em ráng nhịn cười, chạy vào tắt bếp rồi ra phòng khách. Mẹ đã cắt sẵn cho em miếng bánh to cùng với bông hoa hồng đỏ chót bằng kem. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ có em là còn hơi ngượng ngùng. Tính ra anh và em yêu nhau lâu rồi nhưng do bận nhiều việc nên khi có dịp quan trọng, anh mới đưa em về Busan thăm ba mẹ. Do năm qua không có thời gian, lại Covid căng nữa nên mọi người hạn chế ra ngoài, thành ra gần một năm rồi mới được gặp mẹ anh.

- Con gái còn bận tâm điều gì à? Ăn bánh đi nào!

Em như tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp, cười ngốc nhìn mẹ rồi tiếp tục ăn bánh. Anh mỉm cười nhìn em rồi lấy ra từ ngăn tủ hai bó hoa tươi và hai gói quà:

- Chúc hai người phụ nữ của con năm mới sẽ luôn xinh đẹp như những bông hoa này nhé. Còn gói quà này là đồ handmade tự tay con làm, hi vọng mọi người sẽ thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro