#3. Người say luôn nói những điều thật lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh Jeon bận việc quan trọng gì ở công ty mà 11h đêm rồi còn chưa thấy về nhà. Ami vì mong chờ anh về mà mệt mỏi thiếp đi ngay trên bàn làm việc. Em lờ mờ thức giấc, đưa tay dụi mắt rồi sốt ruột nhìn đồng hồ. Ngủ được mấy giấc rồi mà anh vẫn chưa về đến nhà nữa!

- Dỗi thật, gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy.

Em bực bội quẳng điện thoại xuống giường rồi nằm nghĩ ngợi linh tinh. Tại ai đó tới tận giờ này mà vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy làm em mệt mỏi mà ngủ quên trên bàn làm việc khiến bản thân lạnh hết sống lưng.

Một lúc sau, anh mới mở khoá nhà, tay xách đống tài liệu chất thành núi vào phòng. Em đang mơ màng ngủ, ghé tai nghe thấy tiếng bước chân nên tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 1h đêm. Được lắm, giờ này mới về, gọi điện thì không thưa làm người ta lo lắng ngủ không yên. Anh lò dò bước vào phòng em, giọng điệu "nhão nhoẹt" đầy khác thường.

- Bé cưng của tôi ơi, cho Jungkook anh đây ôm cái nào~

Em hậm hực, giả bộ không nghe tiếng, mắt vẫn ti hí nhìn lén anh trong bộ vest đen bảnh bao. Anh vẫn luôn đẹp trai, kể cả khi bị nhìn lén cũng đẹp trai một cách lạ thường. Hôm nay anh vuốt tóc, để lộ đôi lông mày rậm nam tính và vầng trán cao, trông quyến rũ đầy hút hồn như những tài tử Hollywood thời xưa.

Nhưng mà có điều là hôm nay trông anh quá kì quặc, đến mức vẻ đẹp trai nam tính nức danh cũng không thể cứu nổi. Em sốc đến mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lự, điệu bộ "chân nam đá chân chiêu" lảo đảo như người mất hồn của anh.

Rốt cuộc là anh bị sao thế này?

Anh nhìn vẻ bối rối, ngơ ngác của em mà cười lớn, nhào đến ôm chặt em hôn chụt chụt. Em nhăn mặt, che miệng ho khụ khụ khi thứ mùi khó chịu từ người anh xộc thẳng vào mũi.

- Rượu... Mùi rượu nồng nặc luôn! Tránh ra nào, em khó chịu lắm rồi đó, đừng có mà... Aaaaaa đau à, đã uống rượu còn cắn má người ta!!!

Em càng hét, anh càng được nước làm tới. Em bị thứ mùi vừa nồng nặc vừa đắng ngắt cùng với điệu bộ kì quái của anh làm cho tức giận, tủi thân đến bật khóc:

- Tránh ra ngay!!

Em vừa lau nước mắt vừa đẩy anh ra khỏi người mình. Còn anh thì nốc quá nhiều rượu nên vẫn cứ say xỉn, cố gắng níu tay em lại trong cơn mơ. Em thoát ra được, thở dài đầy ngao ngán khi lần đầu thấy anh người yêu trong tình trạng say xỉn như thế.

- Bé à~ Đừng có bỏ anh mà đi...

- Đừng à!!! Thả tay tôi ra mau, cái đồ say rượu xấu xí kia!

Tưởng chừng đã thoát ra khỏi vòng tay anh thì anh lại bất ngờ giữ chặt hai tay em, chặt đến mức em chẳng thể nào buông ra được. Cái ông tướng này say rượu mà vẫn khoẻ ghê!

- Em chẳng thể thoát khỏi... t...tôi đ..đâu! Ựa....

Em đang rơm rớm nước mắt mà phải bật cười trước sự đáng yêu của người đàn ông trước mặt. Anh nói mớ trong cơn say, bất lực buông thõng tay em ra. Em âu yếm nhìn anh, véo mạnh đôi má phúng phính của anh đến đỏ ửng.

- Đau... Đau... Đauuuuuuu!!! Sao véo... a... anhhh? Awww có phải... Ựa... Em hết thương anh rồi nên... nên em mới làm... làm... thế đúng.... k... không?

Em bất lực trước sự đáng yêu pha lân đáng ghét này mà hạ giọng trách móc:

- Tại ai đó uống rượu say quá, về đè người ta ra hun lại còn bày đặt ngôn tình nữa -.-

Em hậm hực, vừa nói vừa gằn từng tiếng trông đến là đáng thương.

Anh mơ màng ngước lên nhìn bé người yêu đang ngồi khoanh tay liếc xéo mình. Ahhhh... Xong đời anh rồi, con bé này đáng yêu đến chết mất!

- Quay mặt lại đây.

Trong hơi men, đôi mắt anh như nhuốm màu lửa tình đầy nóng bỏng và quyến rũ. Nhanh như một cơn gió, ôm chặt em vào lòng, hôn lên mái tóc tơ óng mượt, âm thanh trầm ấm nơi giọng anh thì thầm bên tai em:

- Đừng đi đâu cả, em chỉ được ở bên cạnh tôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro