-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Jihoon bất ngờ khi thấy bóng lưng quá đỗi quen thuộc, bao bọc bởi tấm áo phao trùm kín đầu gối.

*Ảnh minh họa cho sự đáng yêu không lối thoát

Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa, hai tay cầm chiếc bánh bao nhỏ nóng hổi trong đêm đông, miệng cắn từng miếng lớn, thổi phù phù để nguội bớt, làn khói mỏng manh phả ra trước mặt người con trai trông thật đáng yêu làm sao. Đôi bàn tay bình thường đã trắng ngần, nay được ngắm trên nền tuyết tinh khôi, Jihoon lại phải cảm thán rằng nó quá đỗi trong trẻo đi. Cùng với nó là cặp má ửng hồng vì tiết trời lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng vì được đắp lên lớp son dưỡng, thật sự, lúc nào trông anh cũng rất quyến rũ.

Mải mê ngắm anh mà một hồi ngẩn ngơ, Jihoon sực tỉnh lại khỏi cơn u mê, chạy đến tiếp chuyện.

“Hyung, thật trùng hợp làm sao, anh làm gì ở đây giờ này vậy?”

"Ò, i-un (Jihoon) ấy à…” - miệng đầy bánh, nói không rõ lời, không biết còn tưởng đâu anh đang nũng nịu.

"Anh đang ăn tối á, tầm này cũng muộn lắm rồi đó, chẳng phải em đã dặn anh bao lần là phải ăn ra bần ra bữa rồi sao?”

Nhai một hồi, anh mới nuốt trôi được miếng bánh.

"Chẳng phải giờ này em cũng đang mua đồ ăn đấy thôi, trách gì anh”

"Em là bất đắc dĩ thôi, tập luyện đến hết công suất, giờ em mới được thả ra nè. Nhưng mà anh chỉ ăn mỗi bánh bao thôi sao, liệu chừng ấy có đủ no không?”

"Đủ mà, anh ăn nhiều rồi nên biết-” - vừa nói vừa với tay ra định giữ em lại.

"Không được, thế này chắc chắn là không đủ, để em vào mua thêm”

Chưa kịp nói xong câu đã bị cắt ngang, không kịp cản em nó lại, đành bất lực buông tay.

Hồi sau Jihoon quay lại với hộp mì nóng hổi trên tay, kèm theo topping trứng lòng đào và xúc xích.

"Em muốn nấu cho anh ăn cơ, nó sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng hiện tại anh ăn tạm cái này vậy, em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn hơn sau”

"Không cần đâu mà, phiền em lắm…” - chợt nhớ đến bản thân đã từng một lần từ chối em nấu ăn cho, lúc ấy em ý buồn biết bao, giờ nhìn lại thấy nó cũng sắp buồn đến nơi, lời nói lại như được nuốt ngược trở về.

"Em thỉnh thoảng nấu cho anh cũng được, khi nào em nấu gọi anh, anh sang nhà em ăn, có được không?”

Thấy anh không khước từ lời ngỏ ý của mình, em vui lắm, hứng khởi mà cười toe toét.

Kéo anh ngồi xuống ghế ở nơi khuất bóng ít người qua lại, Jihoon đưa anh cốc mỳ, dặn dò cẩn thận.

“Anh ăn từ từ thôi kẻo rát lưỡi”

Anh gắp từng miếng ăn trong sung sướng, trời lạnh ăn mì còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ.

Ngồi kế bên ngắm anh ăn, Jihoon như được xoa dịu tâm hồn, một ngày luyện tập mệt mỏi dường như tan biến hết, chỉ lấp vào đó một niềm vui khó tả, bên anh thật yên bình biết bao.

Nhưng…có gì đó lạ lắm. Anh vẫn ăn ngon trước mặt em, nhưng cảm giác như anh đang có chuyện trong lòng, đôi mắt không bao giờ nói dối, không trong veo như lúc anh vui, không thấy những đốm sáng lấp lánh trong đó như thường lệ. Nhận ra điều khác biệt, Jihoon lo lắng hỏi anh:

“Anh à, hôm nay có chuyện gì sao?”

Đột nhiên bị hỏi câu nhạy cảm như vậy, Sanghyeok bị nói trúng tim đen mà phản ứng lại, nhưng chỉ là thoáng qua. Lấy lại bình tĩnh, anh nhỏ giọng đáp lại:

“Chuyện gì là sao chứ, hôm nay rất bình thường mà” - anh cười, muốn trấn an em nhỏ, nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng.

“Là chuyện gì rất khó nói sao, vậy em không gặng hỏi anh nữa. Nhưng nói thật lòng với em, anh…có ổn không?”

“...Anh ổn mà, Jihoon. Đừng đột ngột nói như thế, anh sợ đó”

Dù có giỏi che giấu đến mức nào, làm sao có thể vượt qua được một Jihoon rất đỗi nhạy cảm với anh đây, vải thưa không che được mắt thánh. Nhưng anh không chủ động mở lời, để Jihoon phải dò tìm như này thật khó sử, bản thân cũng không thể ép anh nói, cảm thấy có chút…tủi thân.

“Đối với anh, em không đáng tin đến như vậy sao?” - em cúi đầu, nhỏ giọng nói nghe chua xót làm sao.

Sanghyeok nghe xong không khỏi sốc, chân tay tê dại không cử động được, lồng ngực như bị ai bóp đến đau đớn, hô hấp cũng gấp gáp hơn.

“T-Tại sao em lại nghĩ như vậy cơ chứ? Anh đâu có bảo em không đáng tin?”

“Anh không nói, nhưng hành động của anh thể hiện lên tất cả. Em không trách anh, chỉ là có đôi chút…hụt hẫng thôi”

“Anh…”

“Anh Sanghyeok à, nhìn vào mắt em đi, những lời sau đây em nói đều là thật lòng, không nói dối nửa lời. Em từ đầu đã muốn tiếp cận anh, đến bên anh với tư cách là một đối thủ, rồi dần dần bước vào cuộc đời anh với vai trò hậu bối. Em coi anh là cả thế giới, ngày nào cũng nghĩ về anh, phút giây nào cũng mong chờ tin anh, quỳ rạp xuống để tôn thờ anh như một tín đồ. Cuối cùng, em chỉ muốn anh tin tưởng em đôi chút, nhờ có anh em mới trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay, muốn anh có thể vì bản thân mà san sẻ với em chút ít. Không chỉ có em, anh còn có 4 cậu nhóc làm đồng đội, gấu mẹ Kkoma, huấn luyện viên Tom, Roach, anh Sky, cả các tuyển thủ khác nữa. Anh không hề cô đơn trong cuộc sống này, chẳng ai yêu cầu quỷ vương phải đứng trơ trọi không nơi nương tựa, chẳng ai bắt anh phải gồng gánh mọi điều lớn lao. Hãy thương lấy cơ thể anh, cảm xúc của anh, bản thân anh, được không? Dù anh không nói ra cũng không sao, chỉ cần anh trả lời em: Anh có ổn hay không? Vậy thôi”

Sanghyeok lặng người đi, đôi tay run rẩy làm sánh nước mì, Jihoon nhanh tay đỡ lấy, dính phải nước sôi, có chút nóng rát. Anh vội hoảng hốt đặt cốc mỳ xuống, đỡ lấy bàn tay của em.

"Chết rồi, anh xin lỗi em, là do anh bất cẩn, chúng ta phải lấy nước mát xối vào chỗ này ngay, nếu không sẽ bị bỏng mất”

Jihoon vẫn quyết tâm giữ anh lại, kéo anh trở về chỗ ngồi.

"Em không sao, chỉ là một chút nước nóng, sẽ không có vấn đề gì. Quan trọng hơn, anh trả lời câu hỏi của em đi đã”

"Lúc này không thể sơ cứu chậm trễ, em đừng cản anh”

"Anh trả lời em đi!” - không còn giữ được tông giọng nhẹ nhàng thường ngày em dùng để an ủi anh, Jihoon nói to, kiên quyết mà siết nhẹ tay anh lại.

Bị em nhỏ quát lớn, anh không khỏi giật mình, bình thường sự nhẫn nhịn và nuông chiều của Jihoon đã dạy hư anh thì phải, lần bị mắng, thật sự là quá đáng sợ rồi.

Không còn giằng co muốn kéo em đi nữa , Sanghyeok nắm chặt vạt áo, cúi đầu im lặng. Jihoon đang đợi anh phản hồi lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài một giọt nước khẽ rơi xuống mu bàn tay anh.

Anh khóc rồi.

Từng hạt ngọc tuôn xuống như mưa xuân khiến cho Jihoon sững sờ. Em làm anh khóc rồi, không những không giúp được gì cho anh, còn ép anh tới phát khóc, còn ai tệ được như Jeong Jihoon này không.

"Anh à…? Anh ngẩng mặt lên cho em nhìn đi, đừng khóc thế em xót lắm, nha. Em không cố ý nói to đâu mà, em xin lỗi” - đưa tay còn lại của mình áp lên mặt anh, ướt đẫm nước mắt.

"Anh…hức…anh…không ổn…hức…thực sự không ổn…một chút nào…hức” - nước mắt trào ra, cứ như thể anh đã kìm nén nó bấy lâu, chưa bao giờ em nhìn thấy đàn anh trước mắt trở nên mỏng manh, yếu đuối và mưu cầu sự bảo bọc đến vậy.

Anh đã gắn bó với nghề game thủ chuyên nghiệp này đã ngót nghét hơn 10 năm, sự mạnh mẽ đã là quá đủ để anh không lộ phần yếu đuối sâu thẳm bên trong mình. Anh rất hiếm khi rơi lệ trước mặt người khác. Một khi anh khóc, thì đó đều là những lần khiến người khác phải xót xa, thỉnh như lần anh bỏ lỡ chiếc cúp thứ 3 liên tiếp vào năm 2017 đáng buồn ấy, hay lần tâm sự với bác sĩ tâm lý về ám ảnh sau khi làm thất vọng những đồng đội cũ, rồi họ lần lượt rời anh đi tới tương lai riêng…. Dù là lý do gì thì em cũng rất xót.

Và giờ đây, anh quyết định gục lên vai em, gỡ bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, khuôn mặt luôn mang một nụ cười trấn an mọi người cũng không còn nữa thay vào đó một bé mèo con yếu đuối hơn tất thảy và cần chủ nhân nó vuốt ve ôm vào lòng mà chiều chuộng, thủ thỉ lời yêu thương. Em đau lắm, nhìn nước mắt anh thấm đẫm mảng áo trên vai, chỉ hận không thể san sẻ với anh lúc anh cần nhất. Em ôm anh, ôm cái bờ vai đang run lên vì lạnh, ôm lấy tấm thân nấc lên từng đợt vì khóc, ôm lấy anh trong hiện tại để bảo bọc anh, yêu thương anh hết lòng. Cứ để anh khóc cạn nước mắt đi, để sau này anh không còn phải rơi sầu lệ nữa, anh chỉ cần khóc khi hạnh phúc thôi.

_______________________________

"Không biết sau này mình sẽ lấy ai nhỉ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro