-18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng của hai con người một cao một thấp quấn lấy nhau, dưới ánh đèn đường mập mờ ban đêm, giữa làn tuyết rơi xuống phủ lên hai chỏm đầu trắng xóa, hơi ấm phả vào nhau làm tan đi cái giá rét đêm đông, cứ thế ủ ấm nhau, nom rất ấm áp.

Chỉ còn thoảng qua tiếng rấm rứt khe khẽ, em xoa xoa lưng anh mà an ủi, muốn kéo anh ra để nhìn thấy mặt anh nhưng anh nhanh tay ôm chặt lại, ngại mà muốn đào cái hố chui ngay xuống. Mặt mày đỏ muốn rỉ máu tươi, hai tay anh siết thành vòng không cho em cơ hội đẩy mình ra.

"Anh à, cho em xem mặt anh một xíu thôi, đi mà, nha?”

Chỉ đáp lại bằng mấy cái lắc đầu nguầy nguậy.

Thế này thì đáng yêu phạm quy rồi, ai mà cưỡng lại cho được.

Nỉ non một hồi, anh mới mềm lòng mà buông dần ra, em nâng mặt anh lên, dùng hai ngón tay cái lau đi dòng nước mắt còn vương lại trên gò má ửng hồng.

"Anh đáng yêu lắm đấy, anh có biết không? Nếu cứ để người khác thấy anh trong bộ dạng này, em nghĩ, anh sẽ bị bọn họ lao vào mà giành giật, giằng xé anh không do dự đâu”

"Đừng có trêu anh, anh còn chưa hết dỗi đâu”

"Em có trêu đâu, em nói thiệt mà” - ôm eo của anh rồi đặt anh ngồi xuống ghế.

"Bây giờ nếu tâm trạng của anh ổn định rồi, anh có thể kể cho em chuyện gì đã xảy ra được không?”

"Em biết đấy, năm nay là năm cuối anh gia hạn hợp đồng. Bị mắc kẹt giữa việc nghỉ hưu và đồng đội hiện tại, anh không thể đưa ra quyết định, vả lại ai cũng muốn anh nán lại, càng lâu càng tốt. Fan họ muốn anh, họ nói rằng vì anh họ mới theo dõi tựa game liên minh huyền thoại này. Anh không nỡ rời bỏ con game đã đồng hành cùng anh suốt nửa đời người, càng không nỡ bỏ lại nó đằng sau mà “sống chết mặc bay”. Mặc dù mới gần 30 tuổi, nhưng thân thể anh đang dần hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, sức bền cũng theo đó mà tụt dốc không phanh, bàn tay đầy chấn thương này chắc cũng không trụ được quá lâu nữa đâu. Bởi vì đã lỡ mang danh quỷ vương, việc đứng trên vạn người là hết sức nặng nề, anh sợ bản thân…gánh vác không nổi”

Nói xong anh lặng người đi, chìm sâu vào tầng suy nghĩ của mình. Nhìn vào anh với ánh mắt kiên định, em nói:

“Không ai có thể ép buộc anh làm gì đâu, anh à. Không ai có quyền nhốt giữ một con chim suốt cuộc đời nó, chí ít hãy để nó tự do một khoảnh khắc cuối đời, để nó tận hưởng bầu trời dành riêng cho nó. Anh hãy làm gì mà anh muốn, hãy nghĩ đến bản thân mình trước khi nghĩ tới người khác, có được không? Và về sự nghiệp của anh, nó tỏa sáng rực rỡ hơn bất cứ ai, anh bước đi trên con đường hoàng kim của mình bằng chính nỗ lực của bản thân, dù là trăm năm sau, chẳng ai có thể phủ định được đã từng có sự tồn tại của một quỷ vương, một quốc bảo trân quý của Đại Hàn dân Quốc này. Anh đừng lo cho sự tồn vong của tựa game ấy. Chỉ cần em cố gắng hơn nữa, trở nên đủ giỏi để tiếp bước anh đi, thắp lại ngọn lửa anh từng nhen nhóm là được. Anh không cô đơn, anh còn có mọi người ở phía sau âm thầm hỗ trợ anh mà. Bản thân em, em sẽ bước đến bên anh không chút do dự, em muốn bên cạnh anh mọi lúc, em sẽ tương trợ anh bằng mọi giá” - khựng lại một chút, em ngẫm lại, rồi tiếp tục nói.

"Anh cũng đừng để ý lời fan nói quá nhiều. Thế giới ngoài kia xấu xa và hiểm ác lắm. Người ta không đến với anh vì tâm hồn của anh đâu, người ta cũng chẳng yêu nụ cười ấm áp của anh bằng em đâu. Người ta liệu có đến với anh bằng tâm hồn trong sáng không màng vinh hoa phú quý như em trước đây không? Cuối cùng, em cũng chỉ muốn nhắn nhủ với anh điều này thôi: hãy nghe theo và tin tưởng lựa chọn của bản thân, nhưng làm ơn hãy nghĩ cho mình trước tiên, anh nhé?”

*Cre: Monsieur Tuna

.
.
.

"Em nói nhiều thật đó, Jihoon à” - anh ngẩng mặt lên nói, ánh mắt trong veo như mèo con vô tội.

Em cũng hạn hán lời luôn, mặt sượng trân nhìn anh. Trong lúc cảm động như này anh còn trêu em cho được.

"Pff…anh đùa thôi, đùa thôi mà. Trôn, trôn Hàn Quốc”

“Anh chờ lần trả thù này lâu lắm rồi đúng không :D? Anh được lắm, coi như lần này anh toàn thắng, nhưng anh phải cẩn thận đó, đừng để đến lúc Jihoon này chọc cho anh không dám ló mặt ra đường luôn”

"A-Anh đùa thôi mà, xin lỗi được chưa”

“Đã xin lỗi lại còn được chưa, anh càng ngày càng ngang ngược lắm à nha, hình như em chiều anh quá rồi thì phải”

Cứ thế hai anh em kháy qua kháy lại, bầu không khí nãy trùng xuống đã bị bỏ quên phía sau, vui vẻ mà cười đùa.

"Hahh…dù sao thì cũng cảm ơn em nhé, anh thực sự đã nhẹ lòng hơn rất nhiều đó, anh đã suy nghĩ không ngừng, thức trắng mấy đêm gần đây rồi, bác sĩ cũng đã nhấn mạnh rằng anh nên rời bỏ sự nghiệp càng sớm càng tốt, bởi càng kéo dài, các di chứng càng nặng, vô phương cứu chữa, không cẩn thận có thể phế luôn hai bàn tay. Có lẽ, thực sự phải từ bỏ thôi, em nhỉ?”

“Anh nói thế nào thì nó là như thế, em luôn luôn nghe theo ý anh mà, bởi em tin là anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất thôi”

"Hmm…thế anh bảo em làm chân sai vặt cho anh, em có chịu không?”

"Chứ không phải luôn là như vậy sao? Em nguyện làm cái đuôi nhỏ của anh cả đời mà”

"Gì mà cả đời chứ” - vừa nói anh vừa nhếch nhẹ hai mép, ngón tay duyên dáng đưa lên che chiếc miệng chúm chím cười.

Jihoon im lặng không nói gì, cặp mắt dán chặt vào khuôn mặt hồng hào, trắng ngần của anh, hàng lông mi rủ xuống hút hồn em, tim em bỗng chốc đập loạn nhịp.

Tay Jihoon siết lại, nắm chặt bàn tay thon dài của anh thêm đôi chút, ánh mắt dần thay đổi.

"Anh này, có vẻ như anh đã thực sự trải lòng mình với em rồi nhỉ. Em vui lắm, bây giờ em đang rất hạnh phúc anh có biết không. Vì anh đã giãi bày nghĩ suy của mình cho em nghe rồi, có lẽ đã đến lượt em rồi nhỉ?”

Sanghyeok nghe tới đây, tim có đôi chút loạn nhịp. Anh không biết có phải là điều anh đang nghĩ không, bên trong anh bây giờ loạn như cào cào, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ trầm ổn, điềm tĩnh.

“Anh biết đấy, kể từ ngày em chập chững vào đội 1 Griffin làm tuyển thủ đi đường giữa chuyên nghiệp, em đã rất hâm mộ anh rồi, à không, phải là từ trước đấy rồi cơ, anh vốn dĩ là nguồn cảm hứng để em quyết tâm đi trên con đường này mà. Em dõi theo từng dấu chân của anh, từng pha xử lý xuất thần khiến em vô cùng trầm trồ thán phục. Đến lúc khoác vào màu áo GenG, em đã nỗ lực biết bao nhiêu để có thể khiến cho anh chú ý đến em, nhớ tên em, lưu giữ dáng hình em trong bộ não thiên tài kia, dù là một góc nhỏ nhất thôi cũng được. Em đã làm mọi cách, đánh bại anh, đuổi theo anh trong từng game đấu mà chúng ta có cơ hội đối đầu, thậm chí gọi cả team lên camp mid, chỉ để anh có ấn tượng thoáng qua, kể cả có là ấn tượng xấu. Em đếm từng ngày chúng ta gặp nhau, ngồi đối diện nhau, để rồi một ngày em còn làm đồng đội của anh. Em bước từng bước một thật cẩn thận, suy tính hàng ngàn hàng vạn câu nói để bắt chuyện với anh. Em có hàng tá những lý do để yêu anh, nhưng nếu kể ra hết thì chắc…một ngày cũng chưa đủ đâu”

"Em chẳng thể nào mường tượng tới khung cảnh hiện tại, rằng em đang ngồi đây, kế bên anh như thế này, một khoảng cách mà em của mấy năm về trước chỉ biết ôm mộng tưởng trong lòng. Ở nơi đây, tại khoảnh khắc này, em cuối cùng cũng có đủ can đảm để nói với anh những lời này. Hãy đừng chạy đi, hay làm lơ đi những điều em sắp nói, chỉ cần vậy thôi, được chứ?”

Đáp lại em là một cái gật đầu khe khẽ, hai mắt anh đã không thể nhìn thẳng vào người con trai trước mặt nữa rồi, môi mím lại để không nhếch lên đến mang tai, dù là làm gì thì cũng chẳng giấu được hai đôi tai đã ngà ngà đỏ.

"Vậy là được rồi. Anh à, em yêu anh, không phải với tư cách là một fan cuồng lâu năm, cũng chẳng phải là đồng nghiệp hay bạn bè, càng chẳng phải tình bạn thân thiết gắn bó. Anh tựa như giọt mưa vương trên khung cửa sổ, đọng lại trái tim em một bóng hình lưu luyến, cho em biết thế nào là rung động đầu đời. Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, với tư cách là một người đàn ông, một cậu nhóc đang nói chuyện yêu đương với anh đấy”

"Em biết có thể anh sẽ coi lời nói của em là bông đùa, thiếu tinh tế, anh có thể cảm thấy khó chịu vào bây giờ. Anh không cần nói gì cả, nếu anh từ chối em, hãy buông tay em ra, vậy là em sẽ hiểu và lùi lại một bước, được không?”

Một khoảng lặng kéo dài dường như đến vô tận, anh không trả lời, thể theo nguyện vọng của em, nhưng anh đã có câu trả lời cho riêng mình, từ lâu rồi. Trong suốt 2 năm đó, không ngày nào là không thấy bóng Chovy dính lấy Faker, nếu muốn tìm người, chỉ cần tìm người còn lại là ra. Em đã không ngừng theo đuổi anh, một cuộc hành trình chưa bao giờ là ngắn, trong hoàn cảnh đó, nếu là người khác, từ bỏ âu cũng là điều hiển nhiên, nhưng đó không phải là Chovy.

‘Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ kiếm anh’

Ngón tay mảnh khảnh khớp xương của anh đan vào bàn tay ấm áp mềm mại của em chặt hơn, để khẳng định hơn nữa thứ tình cảm mà em đã vun đắp nơi anh.

“Jihoon à, em không biết đọc suy nghĩ của người khác, nên đừng suy bụng ta ra bụng người chứ? Anh cảm thấy khó chịu lúc nào đâu”

Lúc này đây, mọi cảm xúc như vỡ òa, em không kìm được niềm vui mà lao vào ôm chặt lấy anh, chặt như thể nếu em buông tay anh sẽ bỏ em mà đi vậy. Bao nhiêu năm yêu thầm anh, bây giờ lại có cơ hội được sánh đôi với anh, trở thành nửa kia vững chắc của anh để anh nương tựa, có vẻ như bản thân đã tích lũy đủ đức đạo để mang anh đến bên mình mà bảo bọc, chở che.

“Đau, đau quá Jihoon à, bỏ anh ra đi, anh có chạy đi được đâu mà” - anh vừa cố nói to, vừa dùng tay đập bôm bốp vào lưng thằng em đã to xác lại còn siết chặt anh như thế.

“Xin lỗi anh, em vui quá nên không kiểm soát được hành động của mình, làm anh đau rồi” - vội vàng buông tay cho anh thở, luống ca luống cuống xin lỗi anh.

“Không sao, không sao đâu mà” - anh bất lực cười trước sự lúng túng đáng yêu này, đúng là trẻ con thật đấy.

“Nhưng…anh thật sự…đồng ý lời tỏ tình của em sao, hay đây là một giấc mơ thế? Nếu nó là một giấc mơ thật thì tàn nhẫn quá.  Anh nhéo em một cái được không?”

“Là thật đó, Jihoonie. Anh đang ngồi trước mặt em, nói lời yêu em đây nà”

Chưa hết bàng hoàng bởi cái nắm tay đồng thuận kia, giờ đây não bộ của em đã quá tải khi nghe anh gọi tên mình một cách đặc biệt thế kia. Sự đình trệ trong việc xử lý thông tin khiến mặt Jihoon nghệt ra, ngáo ngáo ngơ ngơ nhìn anh, miệng cứ như con robot bị chập mạch, mở ra lại đóng vào không biết nói gì hơn.

Không thể trách em nó được.

Nhìn một anh Sanghyeok gọi tên mình nũng nịu trước mặt thì ai mà chả đần thối ra, huống chi lại còn “nói lời yêu”, em tự nhủ rằng bây giờ Người có kéo con lên thiên đàng con cũng chịu.

Sanghyeok hôm nay cười quá đủ rồi, anh không thể cười thêm được nữa, trêu em nhỏ này quá thú vị đi, muốn ngày nào cũng gói đem theo bên mình mà chọc ghẹo, cưng nựng.

Một buổi tối mà đối với người bình thường thì nó cũng như bao ngày khác thôi, nhưng đối với hai người, nó dường như không có hồi kết, họ bên nhau quyến luyến không rời, cho dù có là tiết trời lạnh lẽo, anh và em cũng chẳng thấy rét như mọi khi, chẳng còn cô đơn lẻ bóng một mình như giáng sinh những năm trước. Họ cứ vậy mà bắt xe về nhà anh, tay trong tay chẳng muốn buông lơi dù là một khắc. Hai con người lần đầu biết yêu, lần đầu có khái niệm gọi là hẹn hò, lần đầu trong một mối quan hệ đượm ngọt vị tình, trái tim như hòa chung một nhịp đập, thân nhiệt cũng san sẻ cho nhau qua từng lớp da mỏng.

Mọi thứ, đều thuộc về nhau.

《End》

_______________________________

"Trái tim em chỉ một lần mở cửa
Đón anh vào rồi khép lại ngàn năm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro