-16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận đấu có vẻ một chiều này, cảm thấy bản thân không có nhiều dấu ấn, Faker muốn chơi lớn thử một lần cướp baron trước 4 thần rừng team địch sau một pha bị quét sạch. Anh thủ sẵn tư thế ở bên ngoài hang, trên đầu thì nhá like vô cùng thân thiện và vô hại, thế nhưng lại lao vào đập bất chấp, trừng phạt và cướp thành công con baron trước 4 cặp mắt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.

Chovy thấy anh như thế liền không kìm được sự simp quá đà mà gọi tên anh:

“Dae Sanghyeok ~~~”

Anh nghe thấy cũng nở một nụ cười thỏa mãn, dường như chứng minh cho tất cả mọi người cùng thấy anh hơn tất cả người đi rừng bên kia, lại còn một phen nở mày nở mặt trước em nhỏ. Sau pha cướp baron tưởng chừng như muốn end game đấy, team mid bắt đầu hở ra một số điểm yếu ở tuyến sau. Lucid cầm Akali ở bên kia chiến tuyến bắt đầu quẩy đục nước, múa qua múa lại tàn sát Lucian và Milio, không có sát thương tuyến sau, một mình Chovy bổ ba bổ năm thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn.

Vậy là kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về team jungle, một chiến thắng không ai lường trước được, cũng không ai mong chờ bởi team mid quá mạnh đi. Team jungle cứ như nông dân ấy, gặt từng đội một, đi từ đáy bảng xếp hạng mà leo lên, cao ngạo mà tận hưởng chiến thắng không thể thuyết phục hơn.

*Nguyệt ơi Nguyệt bớt xinh lại được không ạ?

Mặc dù đánh vui là chính, nhưng thua thì đúng là hơi quê thật. Bản thân Chovy đã cất công gáy quang quác trước thềm trận đấu, vậy mà cuối cùng kết quả không được như mong đợi, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác thất vọng, thất vọng vì không thể chơi tốt hơn, và phần nhiều là vì không thể mang về chiến thắng cho anh.

Khi suy nghĩ của Chovy dần trôi ra xa, một bàn tay thon dài áp lên lưng anh, truyền hơi ấm từ nó qua lớp áo mỏng manh đến tấm lưng vững chãi ấy. Faker xoa xoa con mèo lớn, dường như muốn an ủi vỗ về, nở một nụ cười trấn an làm tan chảy tâm hồn của chú mèo đang trầm lắng ngẫm nghĩ. Em lại lẽo đẽo theo sau lưng anh, cúi chào khán giả lần cuối rồi rời đi.

Về đến kí túc xá sau một ngày vui chơi hết mình, Sanghyeok dường như cạn kiệt sức lực, không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy lên giường.

'Mình phải đi tắm thôi, rồi mới ngủ được’

Một dòng tin nhắn bất chợt vụt qua trí nhớ của anh.

“Anh nhớ đừng tắm đêm nha, già rồi dễ đột quỵ lắm đó”

Anh bất giác mà cười thành tiếng, người cũng mệt lả mà buông xuôi.

‘Em ấy nói cũng đúng, để mai tắm sau cũng không muộn’

Vậy là chú mèo nhỏ cứ thế thu mình trong lớp chăn mỏng, êm đềm mà lịm đi trong giấc mộng đẹp…

Lại là mèo Jihoon.

.
.
.

Đến lúc anh tỉnh dậy đã là 8 rưỡi giờ sáng hôm sau, chiếc bụng đói meo, cồn cào mà thúc giục chủ nhân của cơ thể này vận động đi kiếm đồ ăn. Tắm rửa, gội đầu thơm tho, sửa soạn chỉnh chu xong thì anh mới bước ra ngoài, đến giờ cũng đã là 9 giờ hơn. Chẳng thấy bóng dáng ai ngoài phòng khách, anh đoán 4 chú báo kia chắc tầm này vẫn ngửa cổ ngáy khò khò trong phòng rồi.

Bước xuống đại sảnh, chuẩn bị ra ngoài kiếm bữa sáng, anh bất chợt khựng lại, ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng người con trai đã quá đỗi quen thuộc với anh. Jihoon nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy anh, môi liền cong lên cười toe toét như nắng ban mai chói lòa khiến anh phải lấy tay che bớt tầm mắt của mình.

Jihoon lon ta lon ton chạy đến bên anh, tay cầm túi đồ to lềnh kềnh dơ lên trước mặt.

"Chào buổi sáng, hyung. Em mang bữa sáng tới cho anh nà”

"Ừm, Jihoon đấy à. Tại sao em lại đến đây? Lại còn…mang theo túi đồ gì thế này?”

"Em biết là hôm qua chúng ta về rất muộn, bữa ăn gần nhất là từ rất lâu rồi, sợ anh không ăn đủ, em cùng mẹ chuẩn bị cho anh”

“Thế là em cùng mẹ chuẩn bị hết chỗ này cho anh á? Trời ơi thế này làm phiền em với bác gái quá rồi, em không cần tốn công như vậy đâu. Lỡ nấu rồi cũng không thể bảo em vứt đi được, vậy hết bao nhiêu để anh trả tiền?”

Nghe tới đó, em bắt đầu dỗi rồi đó, phụng phịu mà phồng căng hai má lên, lông mày nhíu lại, nhỏ giọng trách móc.

"Sau anh lại bảo là phiền? Em nấu ăn cho anh là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, em không thấy phiền. Mẹ em nấu cho em cũng rất vui khi biết là nấu cho anh” - ‘Đằng nào trước sau gì chả trở thành mẹ chồng’

“Và anh cũng đừng tỏ ra khách sáo như vậy chứ, mối quan hệ của chúng ta…nhất thiết phải câu nệ như vậy sao?”

Thấy em rưng rưng, nước mắt lưng tròng, tim anh sững lại một nhịp, đau đớn mà thắt lại một cách khó hiểu, khuôn mặt anh cũng tỏ ra lo lắng không nguôi, vội vàng dỗ dành, xin lỗi em nhỏ.

"Anh xin lỗi mà. Anh thực ra chỉ nói thế để giữ phép lịch sự thôi, không có ý gì xấu đâu mà. Em đừng khóc nữa, nha?”

"Em đâu có khóc đâu, đừng coi em là trẻ con mà dỗ dành như thế” - lần này dỗi nghiêm túc, dỗi dai dẳng rồi.

“Nhỏ hơn 5 tuổi vẫn là nhỏ hơn, anh làm em khóc thì anh phải có trách nhiệm dỗ dành em”

"Vậy thì anh ăn đồ ăn em nấu đi, em sẽ tha thứ cho anh”

"Được, anh đồng ý, anh ăn, được không?”

"Vậy em hết buồn rồi, anh đã được tha thứ” - trở mặt ngay tức thì, Jihoon cười khà khà, gạt phăng giọt nước mắt cá sấu, chớp lấy cơ hội trời ban mà kéo anh ra phòng ăn của tòa nhà.

Tầm này đã khá muộn rồi nên căn phòng vắng teo, chỉ còn dáng người của mấy bác lao công cùng các cô phụ bếp. Thấy một cậu nhóc cao lớn cầm tay kéo Sanghyeok vào nhà ăn, các bác chạy ra chào hỏi, vốn là vì tò mò danh tính cậu trai trẻ đẹp kia.

"Sanghyeok đi ăn sáng đấy à con, cậu nhóc này, là ai mà cao lớn đẹp trai thế này?”

“Cháu chào bác, sáng nay con dậy hơi muộn, giờ mới xuống đây ăn được. Đây là Jihoon, bác cứ coi như đây là…đồng nghiệp của cháu đi”

"Vậy à, chào Jihoon nhé, nhìn hai đứa thắm thiết như vậy bác cũng mừng rồi, vậy hai đứa ăn sáng đi ha”

"Vâng ạ”

Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng không mở lời, được hồi lâu mới cất giọng hỏi anh với giọng điệu kỳ quái.

“Anh Sanghyeok à”

“Hm?” - Sanghyeok một miệng đầy cơm đáp lời.

“Nãy anh nói với bác gái, là “cứ coi em như đồng nghiệp đi”, vậy…em bình thường không phải sao? Hay đối với anh, em là gì khác với đồng nghiệp à?”

Anh đang ăn ngon miệng, hai má phồng lên vì ăn một thìa quá to thì tự nhiên phải khựng lại, nuốt không trôi nổi, cứng họng không nói nên lời. Cơn xấu hổ bùng lên dữ dội, cứ thế xâm chiếm đầu óc vốn nhanh nhạy của một tuyển thủ, giờ đây nó chẳng còn chữ gì trong đầu, bao nhiêu lý lẽ để bao biện cũng biến đâu mất. Máu chảy ngược lên trên, nướng chín khuôn mặt trắng ngần của anh, mắt láo liên nhìn xung quanh cầu sự giúp đỡ nhưng tất nhiên là chẳng có ai rồi. Tay cầm thìa run lên, sắc đỏ cũng từ đâu lan tới các khớp ngón tay, nhìn tổng thể một màn trông đến tội.

Nhận được phản ứng như mong đợi, Jihoon không ép anh vào thế khó nữa, để anh hoàn thành bữa ăn của mình trước, bắt nạt sau cũng chưa muộn.

“Em đùa thôi, em đùa thôi mà, không làm khó anh nữa, anh ăn tiếp đi” - vừa nói vừa cười thỏa mãn.

Biết mình bị chọc quê, lửa giận trào dâng, anh ăn trong ấm ức, kìm nén cục tức trong lòng, tự nhủ với bản thân sẽ trả lại nỗi nhục này vào dịp khác.

.
.
.

Đó là lời hứa của hai năm về trước, đến tận cuối năm 2025 này rồi, mối thù đó vẫn chưa được trả.

_______________________________

Các bạn thấy phần time skip này, tức là sắp end rồi đấy.

"Ủa nhanh vậy sao, thế còn tui thì thế nào?"

"Không đến lượt nha mầy?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro