-09-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi mở cánh cửa, trước tầm mắt là một hành lang dài, rộng, trên tường treo những bức tranh đương đại rất tinh xảo, giá cũng không hề rẻ, chứng tỏ gu thẩm mỹ người này cũng không tệ. Đi men theo cầu thang lát đá cẩm thạch, các kệ sách treo dọc trên tường được sắp xếp cẩn thận không bám một hạt bụi, một người ưa sạch sẽ. Lọ hoa cẩm tú cầu trắng ngà đặt trong bình hoa sứ ở cuối đường nhìn đơn giản, có phần mong manh, yếu đuối nhưng lại thanh khiết biết bao, tia sáng rọi từ giếng trời phía trên bao bọc lấy chúng, thật thanh bình. Không gian xung quanh cũng tĩnh lặng khác thường, dường như chẳng có mấy hơi người quanh đây.

Sự tò mò thôi thúc Jihoon khám phá căn nhà bí ẩn này. Càng đi xuống dưới, những kệ tủ kính để những vật trang trí của tựa game LOL càng nhiều, nỗi lo âu sâu thẳm trong lòng anh cũng vơi đi phần nào.

‘Có lẽ đây là nhà đồng đội rồi. Ai không biết mà giàu ngầm thế này, mấy đứa mình quen làm gì có mắt nhìn như thế này cơ chứ?’

Một mùi hương kéo Jihoon về thực tại, chiếc bụng đói meo réo lên khi cảm nhận được đồ ăn ngon phía trước, tiếng xèo xèo vang lên dưới nhà, nhưng hình như…hơi khét thì phải. Anh nhanh chân chạy xuống dưới thì cả người cứng đờ, miệng há ra không thốt thành lời, chỉ biết đứng chân chân nhìn thân ảnh trong mộng đang đứng trong bếp, đeo chiếc tạp dề xám xanh lỏng lẻo dây buộc, mái tóc ngày thường bông xù lên như lông mèo mun thì giờ đây xẹp lép, có vẻ như là mới thức dậy.

Không thể tin vào thực tại trước mắt, Jihoon dụi mắt, tát vào má 2 cái thật mạnh.

Đau thật đấy.

Vậy là không phải mơ rồi. Anh Sanghyeok thực sự đã đưa cậu về nhà, về nhà riêng của anh, của một mình anh. Phúc phần gì mà Jeong Jihoon này hưởng được vậy?

Jihoon vẫn đang đứng bất động ngoài cửa phòng bếp, Sanghyeok nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy em đã tỉnh dậy, vẻ mặt 10 phần thì 9 phần hoang mang, 1 phần như 9 của ẻm làm anh phải bật cười.

“Hahh, Jihoon dậy rồi đấy à, ra đây uống canh giải rượu này đi, rồi anh giải thích cho”

Chẳng biết làm gì ngoài lặp lại mệnh lệnh của anh, Jihoon tay chân cứng đờ như robot tiến tới, cầm bát canh giải rượu do anh làm, uống cái ực.

Vị khó nuốt muốn chết.

‘Mình nhớ vị nó có tệ đến vậy đâu’

Thôi thì là đồ crush làm cho, thằng nào không nhận thằng đó ngu hơn bò. Nhắm mắt nhắm mũi vào mà uống đi chứ còn gì nữa, dẫu sao thuốc giải rượu vị đắng cũng làm tỉnh rượu nhanh hơn mà, đúng vậy đúng vậy.

_______________________________

"Boy mới ngủ dậy có làm anh động lòng u mê ❤️🧡💛💚💙🩷💜😎🤌"

"...Không em?!?!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro