-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon gắng nuốt xuống ngụm cuối cùng, cố điều chỉnh cơ mặt sao cho không quá lộ liễu, từ từ đặt bát xuống bàn. Bây giờ ý thức mới hoàn hồn, cơn ngại ngùng bắt đầu dâng lên.

‘Lần đầu đến nhà anh, lại trong bộ dạng con sâu rượu, để anh khiêng về nhà như vầy quá mất mặt rồi! Thật đáng trách mà’ - thật muốn đấm bản thân trong quá khứ vài cái.

“V-vậy, nơi đây là…”

“Là nhà riêng của anh, hôm qua mọi người đua nhau uống, thực sự không ai trụ nổi, những người khác bận vác nhau về rồi, còn mỗi anh và em, thực sự không nỡ để em trơ trọi ở đấy nên anh quyết định trở em về. Đi được một lúc thì nghĩ lại, mình chẳng biết nơi nào hợp lý để đi cả, thôi thì về nhà anh ở tạm một đêm”

“Em thật sự rất cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm luôn, làm phiền anh đến mức độ này thật sự…em không còn mặt mũi nào”

“Đừng khách sáo, cùng là đồng nghiệp, anh với em cũng đã thân từ trước, đây là chuyện thường thôi”

“Thế còn…bộ quần áo này…”

“À, anh thấy mặc bộ quần áo cũ không ổn lắm, thấm nhiều mồ hôi sẽ ốm nên anh quyết định thay cho em, tiếc là trong nhà không có bộ nào vừa size, khiến em khó chịu rồi”

“Vậy là anh tự tay thay cho em á?”

“Ừm, cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ là em cao hơn mét 8, có thể nói là có chút trắc trở chăng?”

Nghe anh nói đến đây Jihoon đã không ngấm nổi bất cứ thứ gì khác rồi, đầu óc vừa tỉnh táo nhờ thuốc giải, giờ đây lại mụ mị nghĩ gì cũng không thông, khuôn mặt cứ như thể dồn cả tấn máu ngược lên, xấu hổ muốn chết.

'Nếu biết cái ngày anh với mình về chung một nhà xảy ra sớm như thế này, lại còn ở trần trước mặt đối phương (có mỗi Chobibo thôi, bớt delulu lại) qua đêm thế kia, mình đã chăm tập gym hơn rồi. Má từ ngày về GenG tới giờ là tăng cân méo kiểm soát luôn á?!?!’

'Còn gì đâu sáu múi, còn gì đâu cơ ngực rắn chắc, còn gì đâu cánh tay cơ bắp đầy gân, chẳng còn gì 😢’

Sanghyeok vừa giải thích xong, thiết nghĩ bản thân giải thích ổn thỏa không sót chỗ nào, lại chẳng thể lường trước được phản ứng của em nhỏ mít ướt trước mắt.

"Em đột nhiên làm sao vậy, sao lại khóc thế này? Bức bối ở đâu à, mệt mỏi chỗ nào, nói anh nghe”

Tay chân anh luống cuống khua múa loạn xạ, không tài nào nhìn được khuôn mặt cúi gằm vì che đi nước mắt của em, càng không biết dỗ dành ra sao, quá khó cho anh rồi. Lòng thắt lại không rõ nguyên do, chả nhẽ anh chọc em mèo này khóc à, vậy là do anh á hả?

Jihoon cứ vậy mà nấc nhẹ, lòng không kìm được mà cảm thấy buồn tủi, bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn, không thể không thấy tội nghiệp.

"Anh thay quần áo cho em, vậy tức là anh thấy em sạch sành sanh từ đầu đến chân rồi còn gì 😭”

“A-Anh xin lỗi, không nghĩ đến việc em không thích bị nhìn thấy, anh thiếu tinh tế quá”

“Em làm gì có múi đâu mà anh nhìn, còn gì là hình mẫu lý tưởng trước mặt anh cơ chứ”

"Hả…à…múi không có không quan trọng Jihoon à, anh không để tâm đâu, anh ngược lại thích những người có da có thịt, cao lớn khỏe mạnh cơ” - xịt keo cứng ngắc tới từ vị trí của tuyển thủ Faker !!!

"Vậy tức là anh thích em?”

"Không tất nhiên rồi” - trả lời ngay tắp lự, không do dự.

Một quả kiến tạo do Jihoon bày ra cho ghi bàn như trong mơ nhưng tiếc rằng Sanghyeok là một cái đồng hồ báo thức.

Lời từ chối quá thẳng thừng, kế hoạch nước mắt cá sấu thất bại đại hoại, anh chẳng kiêng nể gì mà chà đạp lên cái tôi của Jihoon, quá lạnh lùng, đồ đáng ghét.

‘Hầy, quá sai lầm khi nói không thẳng tuột như vậy, giờ phải dồn hết công sức dỗ nó rồi 😔’

Gần 20 phút dành ra để vừa đút cho em nó ăn cháo, vừa dỗ dành ẻm bằng những lời ngon ngọt nhất như mật rót vào tai, cuối cùng cũng làm cho nó nguôi ngoai được phần nào, cũng phải khâm phục tài năng nặn ra nước mắt của Chobibo thật, mé nó khóc hơn 15 phút vẫn khóc tiếp được mới tài.

Mà phải nói đến bát cháo xấu số, chẳng biết được nêm nếm kiểu gì mà món ăn có đủ cả ngũ vị chua, cay, mặn, đắng, ngọt, xong còn cháy đen thui phần đít nồi, may mà cháo thì chỉ cần ăn phần trên.

"Tại mải dỗ em mà cháo cháy khét luôn rồi đây này, ăn không ngon tự chịu”

"Ngon, ngon mà, ngon nhức cái nách luôn á anh”

"Nói dối không chớp mắt là xấu đó nha em :) “

"Em thề nó…ngon mà…hoẹ” - cơ thể Jihoon quá thật thà mà phản ứng lại bát cháo, cổ họng muốn trả lại những gì nó tiếp nhận.

Rồi. Giờ đến lượt Sanghyeok giận. Nguyên cả buổi sáng hai người dỗ qua dỗ lại, người khác không biết nhìn vào còn tưởng cặp chim uyên ương nào mới yêu.

_______________________________

"Tôi cũng là nạn nhân của anh Sang Hiếc chứ bộ" - Guma không nói thế, anh nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro