-08-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vác được con mèo bự này về là cả một vấn đề đấy, may mà nhà có thang máy chứ cuốc bộ thì có mà ói. Bước vào căn nhà mà hiếm ai được đặt chân vào, nó nguy nga tráng lệ tựa như lâu đài hoàng gia vậy. Thế mới biết Chobibo nhà ta may mắn đến nhường nào khi được tới đây. Thang máy dừng ở tầng 3, cửa mở ra đi kèm với tiếng 'ting'. Sanghyeok khoác tay em trên vai, đi tới phòng ngủ dành cho khách, đặt ẻm xuống chiếc giường nệm êm ái.

Nó cứ ngủ say như ngất vậy, đi trên con xe tử thần mà vẫn ngửa cổ ngáy cho được, đến giờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh không thể cứ vất nó chỏng chơ ở đây được, đành thay qua quần áo cho em nó vậy. Lấy đại một bộ đồ ngủ thoải mái của mình, Sanghyeok lóc cóc đến bên giường Jihoon.

Nhưng có vẻ việc này khó nhằn hơn anh tưởng tượng. Bản thân ít khi tiếp xúc cơ thể với ai, lại càng không chủ động thế này bao giờ, đến khi chạm vào người, chẳng biết là người em hay mình mà chỗ tiếp xúc da thịt ấy nóng lên. Máu dồn lên khuôn mặt trắng trẻo, ngại ngùng dâng đến tột đỉnh.

'Nhắm mắt làm bừa vậy'

Chật vật với cơ thể to lù lù một đống ấy, phải mất đến gần 10 phút thì Sanghyeok mới có thể thay xong bộ đồ ngủ cho Jihoon, anh sẽ không nói là do bộ đồ không vừa người cậu nhóc nát rượu kia đâu, bởi vốn dĩ cậu cao hơn anh một cái đầu. Cúc không cài được hết nên phanh ra tạm 3 cúc vậy. Xong chuyện rồi thì đi ngủ thôi, nhỉ?

...

Sáng hôm sau, cơn đau đầu âm ỉ đánh thức Jihoon dậy, mơ mơ màng màng lấy lại ý thức. Chẳng còn tí ký ức nào sau cơn say bí tỉ đêm qua, chỉ biết rằng bản thân đang nằm ở một nơi thoải mái, ánh mặt trời le lói qua tấm rèm chiếu rọi lên chiếc giường được chú mèo làm tổ cả tối qua, thật ấm áp và dễ chịu. Định bụng nhắm mắt lại ngủ thêm giấc nữa nhưng...mà khoan.

'Ở đây là đâu?'

Khung cảnh lạ hoắc chung quanh đã thành công khiến Jihoon hoang mang mà mở tròn to con mắt, bật phắt dậy khỏi chiếc giường đầy luyến tiếc. Đảo mắt một vòng xung quanh, xác nhận là một nơi xa lạ, Jihoon bắt đầu thấy hoảng, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.

'Không lẽ mình bị bắt cóc à? Nhưng mà bắt cóc làm gì có chuyện cho mình ngủ ở một nơi như thế này. Hay do mình say rượu, ai đó đã mang mình về nhà và làm chuyện gì xấu sao? Giờ mới để ý quần áo cũng đâu phải là của mình?'

Không xong rồi.

Nhẹ nhàng từng bước đi ra mở chiếc cửa phòng trắng thơm mùi sơn, Jihoon nhìn họa tiết trên tay nắm cửa mà không khỏi cảm thán:

"Mình được phú nhị đại nào rước về à? Hay xin ở lại đây luôn ta :v"

Vật chất quyết định ý thức.

_______________________________

"Xin chúc mừng, người nhà em đã bán em cho một kẻ sắp chớt vì 185 tỉ won"

"Hả, sắp chớt gì, gả cái gì cơ? Không chịu đâuuuuuuu"

"Đó là anh, Ngôn Sang Hiếc, người chồng đoản mệnh của em 🥸"

"Đây là duyên trời định đặt rồi, phải gả thôi 😸😻😽😼😺"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro