-07-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


●●●●●

Hôm qua anh ngủ hơi muộn, không nhắn lại cho em được

Sợ em ngủ rồi, xin lỗi đã để em đợi nha

▪︎ Không sao đâu anh

▪︎ Em thức muộn cũng quen, đợi anh đến lúc đó có nhằm nhò gì chứ

▪︎ Đợi anh thì em đợi cả đời cũng được

<Tin nhắn đã bị xóa>

▪︎ Thực ra em nhắn anh hôm qua là để thông báo về bữa tiệc ăn mừng của đội

À vậy sao

Vậy cho anh xin địa điểm và thời gian nhé

▪︎ Anh cứ chuẩn bị từ từ thôi, tầm 8 giờ em qua trụ sở đón anh

Nhưng giờ anh đang không ở trụ sở đâu

Anh ở nhà riêng cơ

▪︎ Vậy em đến nhà của anh nha?

Anh đấm m giờ á

Đưa cái địa chỉ đây

▪︎ Dạ 😓

●●●●●

Là một con người tôn trọng giờ giấc, nên anh không bao giờ đến muộn, chỉ đến muộn hơn. Mọi người đã ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn được phần tư bữa rồi anh mới vác cái thân già đến trước cửa. Chovy lon ton ra đón anh vào, chỉ anh chỗ ngồi rồi ngồi xuống ngay cạnh, miệng chu lên:

"Nếu biết anh đến muộn như thế em đã đến đón anh rồi, lần sau em nhất định sẽ đón anh”

"Anh xin lỗi mà, thực sự anh chuẩn bị rất sớm á, nhưng mà cái xe anh đi, chẳng biết sao lại hết nhiên liệu đúng lúc đấy, anh lại chẳng biết đổ xăng ra sao, nên mới đến muộn thôi”

“Anh là người đầu tiên em thấy có xe sang mà không biết đổ xăng á” - Zeus nhìn anh với nửa con mắt

"M nín chưa hả em, muốn anh trừ lương không?”

"Dạ dạ, em nghe liền nè”

"Anh Sanghyeok không biết…đổ xăng sao?”

Nghe thấy Chovy hỏi vậy, khuôn mặt còn muốn nhịn cười sắp không kìm nổi đến nơi, mặt anh bỗng đỏ rần rần lên, thẹn quá hóa giận mà. Má phồng lên hệt sóc chuột, quay mặt đi không muốn tiếp lời con mèo kia.

'Sao Zeus chê mình không thấy gì, mà đến lượt em ấy sao lại ngại thế này cơ chứ?’

Mọi người xung quanh nhìn một màn chọc quê Faker mà cười không ngậm được mồm càng làm cho mặt mũi quỷ vương mất sạch, đỏ hơn quả cà chua. Chovy nhìn thấy anh như thế cũng không nỡ nói thêm, chen vào đổi chủ đề để giải thoát cho anh.

Sau một hồi đua tửu lượng trên bàn ăn, cả bàn đã gục hơn quá nửa, Sanghyeok đành bất lực gọi hai thằng hổ với gấu ở nhà đến rước con gà bông với con cún này về. Bên kia thì mặc dù không cam lòng nhưng Kanavi vẫn phải dẫn thằng “bạn thân” thước kẻ về kí túc xá. Còn Chovy đang ngắc ngoải ở đây, chẳng ai rảnh tay mà vác nó theo cả, thế là nhiệm vụ đấy lại phải để Sanghyeok gánh, bởi mọi người đều tin tưởng anh, và thấy anh cũng có vẻ thân với thằng bé.

Lái mượt hơn lụa, Sanghyeok đạp ga không kiêng nể mà phóng trên con đường Seoul trong đêm khuya thanh vắng, mặc cho Jihoon ở ghế đằng sau vật vạ quăng quật khắp nơi. Đáng đời, ai bảo say bét nhè rồi để anh phải đèo về cơ.

Nhưng mà về đâu bây giờ? Sanghyeok giờ mới ngộ ra. Anh đâu có biết nhà em ấy, cũng chẳng biết ở kí túc xá nào, chả nhẽ vứt ở trụ sở GenG? Nhưng tầm này thì làm gì có ai ở đấy đâu cơ chứ. Chả nhẽ…mang về nhà mình thiệt à ///•◇•///

Sướng nhất Jihoon rồi nhá, được crush trở về nhà.

_______________________________

"Thôi đóng gói đồ đạc chuyển về ở nhà vợ dần đi là vừa thôi Jihoon à"

"Em nói cái gì đấy?"

"Hả...à...em có nói gì đâu 😗~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro