-06-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần nửa tháng chinh chiến trên đấu trường quốc tế, cuối cùng trái ngọt đã thuộc về những con người với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì bền bỉ đáng ngưỡng mộ, những tài năng trẻ có, già có, huy chương vàng chính thức thuộc về đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, 6 con người xuất sắc mang về những tấm huy chương vàng danh giá, lại làm dày lên một trang lịch sử của LOL Hàn Quốc, dày thêm một tấc thành tựu của vị quỷ vương trên vạn người này, trở thành quốc bảo của Đại Hàn dân quốc.

Và đặc biệt hơn, là để Chovy có thể đứng cạnh Faker trên bục nhận huy chương, để mình gần anh thêm chút nữa.

Máy bay bay về ngay trong đêm, sân bay vắng người, chỉ vang lên tiếng bước chân kéo lê những chiếc vali. Đoàn đã không thông báo lịch bay để đảm bảo an toàn cũng như cho tuyển thủ không gian để nghỉ ngơi, nên chẳng có fan nào vây xung quanh làm ồn đến họ.

Chia tay nhau ở cửa sân bay, đội hình của GenG và T1 rẽ đôi, mỗi bên một xe riêng nên Chovy cũng chỉ có thể kéo vali của anh thêm một đoạn nữa thôi. Hai người mặt đối mặt, anh nhìn em trìu mến, em nhìn anh tình tứ, khẽ nói:

"Cảm ơn em nhé Jihoon, đưa đến đây là được rồi, cảm ơn em trong suốt khoảng thời gian qua nhé, em đã giúp đỡ anh nhiều lắm đó”

"Em có làm được gì ngoài làm phiền anh đâu, anh mới là người nâng đỡ em mà, anh còn dạy em rất nhiều điều nữa, em mới là người phải cảm ơn anh, anh Sanghyeok à”

Hai người chia tay nhau lưu luyến không buông, người ngoài nhìn vào mà không khỏi hoài nghi nhân sinh. 'Mối quan hệ của họ tiến triển nhanh đến vậy sao?’

Về tới nhà riêng, Sanghyeok tắm rửa gội đầu sạch sẽ, dọn hết đồ trong vali rồi mới lên giường đi ngủ, không biết rằng có người đợi muốn mòn con mắt chỉ để anh seen tin nhắn.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng Sanghyeok cũng nhảy lên giường, vùi mình vào chăn ấm nệm êm, mở điện thoại ra lướt chút xíu mạng xã hội, thấy tin nhắn từ hậu bối kia đã nhắn từ hai tiếng trước.

●●●●●

▪︎ Anh ơi, anh về đến nhà chưa?

▪︎ Anh nhớ đừng tắm đêm nha, già rồi dễ đột quỵ lắm

▪︎ Anh ngủ sớm đi, vali dọn sau cũng được mà ~

▪︎ Anh…ngủ rồi sao?

▪︎ Anh ngủ ngon nha

●●●●●

‘Thằng nhóc này gắn camera trong nhà mình à? Sao nó đoán được hết vậy?’

“Có lẽ tầm này em ấy ngủ rồi cũng nên, thôi mai nhắn lại sau vậy”

Nhìn lại chiếc huy chương treo trên kệ lấp lánh ánh vàng, anh nở một nụ cười hài lòng, thở phào một cái rồi lịm dần đi trong giấc mộng. Mà sao giấc mộng này lạ ghê ta?

Trong mơ anh cứ thấy con mèo vàng nào đó cuốn lấy anh không rời, cạ cạ cái đồng bông xù vào chân mình, dùng đuôi cuốn lấy cẳng chân anh như muốn níu giữ anh lại vậy. Thôi thì anh cũng không ghét mèo, chỉ là…nó có chút quen thuộc, cảm xúc bồi hồi không rõ dâng lên.

Đột nhiên một làm sương nổ ra trước mắt như bom khói của Akali, chú mèo ban nãy chẳng thấy đâu, chỉ thay thế bằng cậu trai nhỏ hơn mình 5 tuổi, đè lên thân anh nặng trịch. Anh cố vùng vẫy, giãy giụa để thoát khỏi cái cơ thể to lớn ấy nhưng không tài nào làm được.

Bật dậy khỏi chiếc giường, anh hốt hoảng nhìn xung quanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hóa ra là đống chăn gối bông đè lên người khiến anh bị ngợp.

‘Hóa ra là mơ à…’

'Dù là mơ đi chăng nữa, sao lại phải là em ấy cơ chứ?’

_______________________________


"Làm tốt lắm, mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro