-05-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thay nhau đảm đương vị trí mid, người nọ thi đấu thì người kia ngồi phòng chờ quan sát, lần lượt tiến lên tàn sát đối thủ không nhân nhượng. Trong lúc anh đang thi đấu, Jihoon ngồi trong phòng nghỉ ngơi, mỗi lần camera lia đến anh, Jihoon không khỏi trầm trồ.

'Sao anh ấy có thể đẹp như thế cơ chứ. Làn da trắng nõn, cần cổ dài lộ cả xương quai xanh đầy quyến rũ, đôi tay thon mà dài, gân nổi lên không những không đáng sợ, ngược lại càng hút hồn người. Khuôn mặt thì chả phải bàn rồi, từng góc cạnh của anh đều đẹp không tì vết, không góc chết, đôi mắt đảo quanh màn hình check map với phong cách bá đạo chẳng giống ai, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi hồng hào kia, mỗi lúc ăn được mạng hay combat thắng hoặc ks được mạng của thằng cháu là lại cong nhẹ lên, y như một con mèo vậy, thật muốn hôn...'

Huyên thuyên trong đầu mình một hồi, đột nhiên sắc mặt Jihoon tối sầm lại.

'Vậy chẳng phải ai cũng sẽ chiêm ngưỡng được nhan sắc không vướng bụi trần này sao?' Nhìn cách họ hú hét rồi tỏ tình công khai "Will you marry us?" như thế kia khiến Jihoon ghen nổ đom đóm mắt. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, bản thân đã là gì của nhau đâu mà có quyền ghen, lại buồn rồi. (Ai biểu tự nghĩ tự suy)

Sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo, Sanghyeok cùng đồng đội quay trở về phòng chờ nghỉ ngơi cho trận đấu tiếp theo. Bước vào phòng sau cùng, Sanghyeok lập tức để ý tới khuôn mặt tối sầm của Jihoon chình ình ở trên ghế. Thấy lạ, anh lập tức tiến lại gần để dò hỏi, còn chưa ngồi xuống ghế bên cạnh thì Jihoon đứng phắt dậy làm anh giật mình, không khỏi hoang mang. Thường thì sau mỗi trận thắng, Chovy sẽ chạy lon ton ra ngoài cửa đón anh vào, miệng không ngớt lời khen ngợi màn trình diễn xuất thần của anh và toàn đội, sau đó lanh chanh ngồi cạnh anh cho tới trận tiếp theo.

Nhưng hiện tại, có vẻ như không khí khá nặng nề bao quanh em ấy, có chút...không quen. Thực sự anh đã quen với dáng vẻ trẻ con, vô tri cấp quốc gia của Jeong Jihoon nên khi em ấy giận dỗi như vậy, quả thực là quá đáng sợ rồi. Thiếu hơi của cậu hậu bối mồm mép tứa lưa ấy...có chút nhớ chăng?

'Nhưng mình có làm gì sai đâu nhỉ? Mọi chuyện vẫn rất bình thường lúc bắt đầu trận đấu vừa rồi mà? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra lúc mình không có ở đây ư? Nhưng là chuyện gì mới được chứ'

(Để ý nha, không ai nói gì nhưng đã nghĩ là mình làm sai rồi ớ)

Nghĩ rồi anh đứng dậy, gấp rút đuổi theo bóng lưng Jeong Jihoon đã đi quá cửa. Mọi người trong phòng cũng chẳng để ý mấy, chỉ tập trung vào huấn luyện viên để lấy thêm lời khuyên. Chạy ra đến cửa lối thoát hiểm cũng là lúc anh bắt kịp được cậu. 'Chân gì dài thế không biết'

Jihoon thấy anh chạy theo mình thì có hơi bất ngờ, thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, mặt căng lên cố làm vẻ lạnh tanh mà hỏi anh:

"Sao anh lại chạy ra đây vậy, không ngồi trong đó còn nghe lời nhận xét sao?"

"Nghe rồi...hộc...cũng không có gì to tát lắm...hộc...hộc...em mới là vấn đề đó" - Sanghyeok thở mà muốn cứt cuống phổi.

Ngoài mặt thì chẳng quan tâm nhưng bây giờ trong lòng Jihoon như nở một rừng hoa mơ rồi, anh ấy hớt hải chạy theo chỉ để tìm mình, có phải mơ không đây? Nhìn anh mệt mỏi đuổi theo mình như vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cho Jihoon mềm lòng, giận không nổi nữa rồi.

"Em ra đây lén dùng điện thoại một xíu ấy mà, anh biết là các huấn luyện viên không cho mình sử dụng thiết bị di động trong quá trình thi đấu mà đúng không :3"

"Em lấy được điện thoại từ bao giờ thế? À mà điều đó không quan trọng. Em biết lý do các huấn luyện viên cấm điện thoại là để mình không mất tập trung mà, xíu nữa quay về trả lại đi"

"Vâng, em chỉ nhắn tin một xíu thôi à"

"Mà...ban nãy, lúc anh thi đấu...có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"

"Thì tại...anh thấy em không ổn lắm, hay em mệt sao, có cần anh báo lại không, trận tiếp theo anh cũng có thể đảm nhận được, em có thể nghỉ ngơi rồi quay lại vào ngày kia được"

"Em ổn mà, huyng. Tại lúc đấy em lén dùng điện thoại nên mặt mới căng vậy đó, cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhé"

"Phù...may quá. Tưởng em bị làm sao, làm anh lo chết mất"

"Anh...lo cho em lắm sao? Đến mức chạy thục mạng ra tận đây?"

"Chứ còn sao nữa, bình thường em huyên thuyên đủ điều, tự nhiên im lìm như vậy, ai mà không lo cho nổi" - 'Không thể nói là nhớ cái đuôi nhỏ này được'

"Vậy là được rồi, chúng ta quay về thôi chứ nhỉ?"

Bao nhiêu hờn ghen tan theo mây gió. Crush để ý tới mình như vậy, chẳng phải đã hơn khối fan chỉ biết kêu gào dưới khán đài cầu được một ánh mắt từ quỷ vương nhưng đều bị bơ rồi sao? Anh ấy lại lộ một điểm yếu rồi.

_______________________________


*Nguồn: lụm nhặt trên fb, quên ghi tên ngta roài T^T

"CỦA TAO, CỦA TAO, TẤT CẢ LÀ CỦA TAO !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro